Lớp 12, năm cuối cấp, là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong đời học sinh. Khánh – lớp trưởng trầm tính, và An – cô gái dịu dàng với nụ cười như nắng sớm. Hai người cùng học với nhau từ năm lớp 10, nhưng phải đến năm cuối, họ mới thực sự gần nhau.
Khánh giúp An học toán, còn An hay mang cho Khánh vài gói bánh nhỏ, kẹp trong trang vở như món quà âm thầm. Cả hai đều biết trái tim mình đang rung động, nhưng chẳng ai nói. Cho đến một chiều muộn mùa xuân, trên mái trường đầy hoa phượng, An khẽ nắm tay Khánh:
– “Nếu chỉ còn một thời gian ngắn thôi… cậu vẫn sẽ thích tớ chứ?”
Khánh hơi sững người, rồi gật đầu:
– “Tớ thích cậu lâu rồi. Dù ngắn hay dài, cũng là thật lòng.”
An cười, nhưng trong mắt cô, có gì đó lặng lẽ.
Họ yêu nhau bằng những điều nhỏ bé: cùng đạp xe về sau giờ học, cùng nhau ôn thi đại học, và những cái nắm tay rụt rè dưới bàn học. Nhưng chỉ vài tuần sau kỳ thi tốt nghiệp, An nhập viện. Bệnh máu trắng – đã phát hiện từ lâu, nhưng cô giấu tất cả.
Khánh gần như không tin. Cậu vào viện, nắm tay An, không rời nửa bước.
Những ngày cuối, An yếu lắm. Nhưng cô vẫn thì thầm:
– “Tớ không tiếc gì… chỉ tiếc không được nhìn cậu mặc áo sinh viên.”
Hôm An đi, Khánh lặng người. Trong cuốn sổ nhật ký An hay viết, là bức thư cuối cùng:
“Thanh xuân của tớ có màu áo trắng, tiếng ve và cậu – Khánh.
Nếu được sống lại, tớ vẫn chọn ngồi bàn cuối cạnh cậu thêm một lần nữa.”
⸻
Khánh đỗ đại học, mang theo bức thư ấy suốt những năm tháng trưởng thành. Tình yêu học trò ngắn ngủi, nhưng là thứ trong trẻo nhất mà cậu từng có — mãi mãi.