Vào sinh nhật 4t của tôi,cha mang về cho tôi một cô bé như một món quà sinh nhật. Cô bé ấy có khuôn mặt thanh tú,đôi mắt như hai vũng mật ong trong vắt. Tôi đặt lên cho em là Park Chaeyoung. Park Chaeyoung từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn,đáng yêu,dù có bị bắt nạt ở trường cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng,không nói lời nào. Em tựa đầu lên vai tôi khóc khuôn mặt đỏ ửng lên gọi tôi là "Chị". May mà có tôi ở bên,từ đó về sau không ai dám bắt nạt Park Chaeyoung nữa. Năm tôi 20t từ Thái Lan trở về nhà để mừng sinh nhật. Lúc này Chaeyoung đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp trong đôi mắt đã có nét trưởng thành mà năm xưa không có nữa,không còn là một cô bé ngây thơ non nớt như trước kia. Em vẫn thân thiết với tôi như xưa khóe mắt cong cong nở nụ cười rồi nói " Chị! Tối nay em có quà muốn tặng chị " " Quà gì vậy? " " Buổi tối chị sẽ biết thôi mà ~" khóe môi cô bé cong lên như cười,nét tinh ranh ánh lên đáy mắt. Park Chaeyoung nói sau khi tắm xong sẽ cho tôi xem quà. Em gõ cửa,quấn một chiếc áo khoác giọng mềm mại vang lên "Chị ơi,em tắm xong rồi~" Tôi lùi lại hai bước vô tính kéo vạt áo khoác của em,bên trong chỉ mặt một bồ đồ đỉnh chuông nhỏ. Tôi đỏ mặt,hỏi em đang làm gì vậy em đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi rồi áp sát lại khẽ nói "Chị không nhìn ra đây là món quà em muốn tặng chị sao?" Tôi nhìn em với ánh mắt đầy mê ly hai tay bị ràng lại bằng dải lụa. Park Chaeyoung quá hiểu cơ thể tôi chạm đến từng điểm G Cuối cùng dừng lại nơi nhụy hoa đang run rẩy. Em nhìn chăm chú rồi hỏi: "Chị ngoan nhất mà rên to cho em nghe chút được không? Để em nghe nào" Tôi như bị thôi miên bởi lời nói của em mà làm theo...