Đại điện phủ đầy bóng tối, ánh nến lập lòe, cờ hoa ảm đạm bay phấp phới. Quan viên triều đình đứng nghiêm trang, nét mặt lạnh lùng không chút vui vẻ. Không khí nặng nề như áp lực trước cơn bão.
Quan đại thần (giọng trầm, nghiêm nghị): Lễ thành hôn của hoàng tử Quang Anh và Đức Duy, con trai thừa tướng, hôm nay bắt đầu. Hoàng thượng ban chỉ, vì lợi ích triều đình, hai người phải kết hôn. Ai có phản đối hãy nói ra.
Một viên tướng (nói khẽ, ánh mắt dò xét): Thần không phản đối, nhưng đây thật sự là việc cần thiết sao? Đức Duy nhút nhát thế kia, làm sao đứng nổi bên hoàng tử?
Phụng Thiên đại thần (giọng cứng, sắc lạnh): Lệnh là lệnh. Công việc trên hết, cá nhân không được phép xen vào.
Quang Anh (đứng thẳng, giọng lạnh như băng, mắt nhìn thẳng vào viên tướng): Việc này không phải để bàn cãi.
Đức Duy (im lặng, lòng quặn thắt, mắt đẫm nước): Thần... thần chỉ mong được yên ổn.
Quan đại thần (giọng cao, uy nghiêm): Quang Anh, Đức Duy, hai người nghe rõ lời ban chỉ chưa?
Quang Anh (gằn giọng): Rõ.
Đức Duy (giọng nhỏ, run run): Vâng, thần nghe rồi.
Một thái giám (thì thầm với một phi tần): Nghe nói hoàng tử lạnh lùng lắm, nhưng lại phải cưới con trai thừa tướng kia. Phải chăng có mưu kế gì đằng sau?
Phi tần (nhìn theo hai người, cau mày): Sẽ không có chuyện dễ dàng đâu.
Quan đại thần (nâng cao ban chỉ): Ban chỉ của Hoàng thượng, giao hoàng tử Quang Anh và Đức Duy kết thành phu thê. Ai phản đối một lần nữa hãy lên tiếng.
Mọi người yên lặng, tiếng trống vang dội đều đều, như nhịp tim nặng nề của cả triều đình.
Quang Anh (giọng lạnh, sắc như dao): Không có ai phản đối.
Đức Duy (nói khẽ, lòng như vỡ vụn): Thần… đồng ý.
Một quan viên khác (thì thầm): Có lẽ đằng sau hôn lễ này là nỗi đau không thể nói.
Quang Anh (bước lên phía trước, giọng dứt khoát): Ai dám cản ta, ta sẽ cho người giết không tha.
Đức Duy (đứng bên, mắt nhìn xuống đất, thầm thì): Mình thật sự sợ... không biết có thể sống nổi bên người ấy không…
Quan đại thần: Lễ cưới bắt đầu, xin tân lang, tân nương lên lễ đường.
Đức Duy (rung rẩy, bước theo): Điện hạ… thần...
Quang Anh (ngắt lời, giọng lạnh): Im đi.
Âm thanh trống dồn dập vang lên, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía họ, những tia nhìn đầy nghi hoặc và áp lực
Đức Duy (thầm nghĩ):* Đây là ngục tù hay hôn lễ.*..
Lễ cưới, đại điện u ám, mọi người đứng nghiêm trang, ánh mắt dồn vào hai người.
Quan đại thần: Hoàng tử Quang Anh, Đức Duy, nghe đây! Ban chỉ của Hoàng thượng, hai người từ hôm nay phải kết thành phu thê vì lợi ích quốc gia.
Quang Anh (giọng lạnh như băng, ánh mắt sắc bén): Ai cản đường, sẽ phải chết.
Đức Duy (giọng run run): Thần… thần không biết có thể làm được không…
Quang Anh (nhìn xuống, giọng gắt): Đừng làm ta thấy nhục.
Đức Duy (cúi đầu, nhỏ nhẹ): Vâng…
Quan đại thần: Hai người hãy trao nhau chiếc nhẫn hoàng gia.
[Quang Anh rút chiếc nhẫn lạnh lùng đặt lên tay Đức Duy. Đức Duy run rẩy.]
Quang Anh (khẽ nói, hơi nghiêm nghị): Nhớ rõ, ta không cần người yếu đuối bên cạnh.
Đức Duy (thầm nghĩ): Yếu đuối thật rồi… sao còn ở đây…
Quang Anh (giọng cứng ngắt): Ký vào đây. Trách nhiệm của ngươi.
Đức Duy (tay run run ký): Thần sẽ cố gắng.
Quang Anh (gắt gỏng): hừ !!Đại điện phủ đầy bóng tối, ánh nến lập lòe, cờ hoa ảm đạm bay phấp phới. Quan viên triều đình đứng nghiêm trang, nét mặt lạnh lùng không chút vui vẻ. Không khí nặng nề như áp lực trước cơn bão.
Quan đại thần (giọng trầm, nghiêm nghị): Lễ thành hôn của hoàng tử Quang Anh và Đức Duy, con trai thừa tướng, hôm nay bắt đầu. Hoàng thượng ban chỉ, vì lợi ích triều đình, hai người phải kết hôn. Ai có phản đối hãy nói ra.
Một viên tướng (nói khẽ, ánh mắt dò xét): Thần không phản đối, nhưng đây thật sự là việc cần thiết sao? Đức Duy nhút nhát thế kia, làm sao đứng nổi bên hoàng tử?
Phụng Thiên đại thần (giọng cứng, sắc lạnh): Lệnh là lệnh. Công việc trên hết, cá nhân không được phép xen vào.
Quang Anh (đứng thẳng, giọng lạnh như băng, mắt nhìn thẳng vào viên tướng): Việc này không phải để bàn cãi.
Đức Duy (im lặng, lòng quặn thắt, mắt đẫm nước): Thần... thần chỉ mong được yên ổn.
Quan đại thần (giọng cao, uy nghiêm): Quang Anh, Đức Duy, hai người nghe rõ lời ban chỉ chưa?
Quang Anh (gằn giọng): Rõ.
Đức Duy (giọng nhỏ, run run): Vâng, thần nghe rồi.
Một thái giám (thì thầm với một phi tần): Nghe nói hoàng tử lạnh lùng lắm, nhưng lại phải cưới con trai thừa tướng kia. Phải chăng có mưu kế gì đằng sau?
Phi tần (nhìn theo hai người, cau mày): Sẽ không có chuyện dễ dàng đâu.
Quan đại thần (nâng cao ban chỉ): Ban chỉ của Hoàng thượng, giao hoàng tử Quang Anh và Đức Duy kết thành phu thê. Ai phản đối một lần nữa hãy lên tiếng.
Mọi người yên lặng, tiếng trống vang dội đều đều, như nhịp tim nặng nề của cả triều đình.
Quang Anh (giọng lạnh, sắc như dao): Không có ai phản đối.
Đức Duy (nói khẽ, lòng như vỡ vụn): Thần… đồng ý.
Một quan viên khác (thì thầm): Có lẽ đằng sau hôn lễ này là nỗi đau không thể nói.
Quang Anh (bước lên phía trước, giọng dứt khoát): Ai dám cản ta, ta sẽ cho người giết không tha.
Đức Duy (đứng bên, mắt nhìn xuống đất, thầm thì): Mình thật sự sợ... không biết có thể sống nổi bên người ấy không…
Quan đại thần: Lễ cưới bắt đầu, xin tân lang, tân nương lên lễ đường.
Đức Duy (rung rẩy, bước theo): Điện hạ… thần...
Quang Anh (ngắt lời, giọng lạnh): Im đi.
Âm thanh trống dồn dập vang lên, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía họ, những tia nhìn đầy nghi hoặc và áp lực
Đức Duy (thầm nghĩ):* Đây là ngục tù hay hôn lễ.*..
Lễ cưới, đại điện u ám, mọi người đứng nghiêm trang, ánh mắt dồn vào hai người.
Quan đại thần: Hoàng tử Quang Anh, Đức Duy, nghe đây! Ban chỉ của Hoàng thượng, hai người từ hôm nay phải kết thành phu thê vì lợi ích quốc gia.
Quang Anh (giọng lạnh như băng, ánh mắt sắc bén): Ai cản đường, sẽ phải chết.
Đức Duy (giọng run run): Thần… thần không biết có thể làm được không…
Quang Anh (nhìn xuống, giọng gắt): Đừng làm ta thấy nhục.
Đức Duy (cúi đầu, nhỏ nhẹ): Vâng…
Quan đại thần: Hai người hãy trao nhau chiếc nhẫn hoàng gia.
[Quang Anh rút chiếc nhẫn lạnh lùng đặt lên tay Đức Duy. Đức Duy run rẩy.]
Quang Anh (khẽ nói, hơi nghiêm nghị): Nhớ rõ, ta không cần người yếu đuối bên cạnh.
Đức Duy (thầm nghĩ): Yếu đuối thật rồi… sao còn ở đây…
Quang Anh (giọng cứng ngắt): Ký vào đây. Trách nhiệm của ngươi.
Đức Duy (tay run run ký): Thần sẽ cố gắng.
Quang Anh (gắt gỏng): hừ !!