Chào mọi người, ai đều từng trong vòng tay bao bọc của bố mẹ, nhưng ra ngoài xã hội chúng ta như là một vong hồn, để làm được những điều đó phải chăm chỉ học hành, mặc dù vậy nhưng tôi có một số lần khiến tôi ám ảnh lắm , kể cả khi tôi ở nhà đó là những việc đến giờ tôi vẫn còn nhớ, đó là một số việc thì tôi nhớ rõ nhất là một việc:
Một lần đang ở nhà, tôi mơ thấy một thứ nó rất đáng sợ và ám ảnh trong giấc mơ:
Tôi mơ thấy một thứ:
Mẹ tôi gặp tai nạn, không qua khỏi và qua đời khiến tôi rất buồn, vì mẹ là người tôi yêu quý nhất nên khi không có trong vòng tay của mẹ tôi thấy buồn lắm! Nhưng dù sao tôi phải trải qua thôi có làm được gì đâu. Trong mơ tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi cạn cả nước mắt, dù đã trôi qua nhiều ngày, tang lễ cũng đã xong thì tôi vẫn đã khóc khóc suốt
'mọi người đã có an ủi tôi nhưng không được, vì thường mẹ tôi sẽ an ủi tôi mỗi khi tôi buồn, nên tôi đã quên rồi và không có mẹ tôi như không còn sức sống'
Lúc đó tôi nghĩ sẽ không gặp được mẹ nữa rồi. Nhưng thật may đó chỉ là một giấc mơ. Dù đã trải qua nhiều năm thậm chí đến 3 năm khi chăng nữa hay là bao nhiêu năm thì giấc mơ đấy đã tái hiện rất nhiều lần trở lại, kể cả không mơ thì trong đầu tôi bỗng nhiên hiện về giấc mơ đó, kiếm tôi rất ám ảnh.
Tôi đã cố trấn An mình nhưng không thể.
Dù vậy cuối cùng tôi cũng đã vững vàng hơn rồi, thật là may
Nhưng giấc mơ vẫn thường xuất hiện.