Quang Anh: Cậu phiền lắm, biết không. Mỗi sáng mở mắt là thấy tin nhắn của cậu. Vào lớp là có người đứng chờ ở cửa sổ. Ra về thì cậu đi phía sau tôi ba bước. Tôi không thiếu người để thích, nhưng tôi thiếu thời gian để lãng phí cho thứ tình cảm vô nghĩa.
Đức Duy: …
Quang Anh: Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Cậu tưởng tôi mềm lòng được à
Đức Duy: Không… tớ chỉ tự hỏi là… hai năm qua, cậu thật sự chưa từng cảm nhận được chút gì sao
Quang Anh: Tôi không cảm nhận gì hết. Và tôi mong từ giờ cậu cũng nên biết giữ khoảng cách. Cậu làm tôi mệt mỏi.
Đức Duy: Tớ hiểu rồi… xin lỗi vì đã phiền…
Minh Thư: Cậu vừa từ chối nó nữa hả
Quang Anh: Ừ
Minh Thư: Nó ngốc thật đấy, dai như đỉa
Quang Anh: Cậu ta phiền như tiếng quạt rít lúc học bài, làm tôi mất tập trung
Minh Thư: Cậu không thấy chút gì à, nó thích cậu đến mức ai nhìn cũng biết
Quang Anh: Tình cảm không phải thứ ai cho là nhận
[Sau vài tuần – không còn tin nhắn, không trà sữa, không người đứng chờ]
Quang Anh: (mở điện thoại… trống rỗng)
Minh Thư: Gì đấy, cậu đang chờ tin ai à
Quang Anh: Không
Minh Thư: Bộ thấy thiếu thiếu gì hả
Quang Anh: Ừm… không quen lắm
Minh Thư: Cậu quen có người thích cậu quá lâu rồi nên giờ mất đi thì thấy trống rỗng đúng không
Quang Anh: Tôi không biết… nhưng đúng là mỗi lần tôi quay đầu, chẳng còn ai ở đó nữa
[Một ngày tại sân thượng trường – ánh chiều tắt, Quang Anh bước lại gần Đức Duy]
Quang Anh: Cậu đang tránh mặt tôi
Đức Duy: Không tránh… tớ chỉ không muốn nhìn thấy người không cần mình nữa thôi
Quang Anh: Tôi… không quen lắm với việc không còn cậu
Đức Duy: Cậu đâu cần quen, cuộc sống cậu vốn không có tớ mà
Quang Anh: Nhưng giờ nó có khoảng trống
Đức Duy: Quang Anh, tớ đã mất hai năm để chạy theo cậu, mất từng tin nhắn, từng ly trà sữa, từng lần đứng dưới mưa… Cậu đã từng nghĩ đến cảm giác của tớ chưa
Quang Anh: …Tôi xin lỗi
Đức Duy: Tớ không cần xin lỗi. Cái tớ cần là một ánh nhìn. Nhưng cậu đâu từng cho
Quang Anh: Vậy thì… lần này, cho tôi theo đuổi lại cậu… được không
Đức Duy: Cậu nghĩ chỉ cần nói vậy là được à
Quang Anh: Tôi biết tôi sai. Nhưng tôi thật sự muốn bắt đầu. Từ đầu, lần này để tôi là người đặt trà sữa trên bàn cậu, là người đợi cậu ngoài cổng, là người nhắn tin mỗi sáng…
Quang Anh: Tôi nhận ra… mình đã để lỡ một người thật sự quan trọng
Đức Duy: Cậu chậm mất hai năm rồi…
Quang Anh: Thì để tôi mất thêm hai năm để khiến cậu gật đầu cũng được. Nhưng đừng biến mất
Đức Duy: Vậy thì… thử xem cậu có lì bằng tớ ngày xưa không
Quang Anh: Tôi chắc chắn hơn cậu tưởng đấy