-__°--•__
Người ta bảo, hồ Đá Mài sâu đến mức ánh sáng chẳng thể chạm đáy. Dưới lớp nước đen sẫm luôn có thứ gì đó lặng lẽ cử động — không phải cá, không phải rong. Mỗi năm, nơi đó nuốt một người. Không ai tìm thấy xác.
Tôi biết rõ chuyện này, nhưng vẫn chèo thuyền ra giữa hồ, vào một đêm trời không trăng.
Vì em gái tôi... mất tích ở đây tuần trước.
Gió thổi lạnh ngắt. Mặt nước phẳng như gương. Tôi thả lưỡi câu không mồi, như một cái bẫy. Nhưng điều tôi câu không phải là cá.
Mặt nước bỗng sủi bọt. Một tiếng "lạch cạch" như xương va vào nhau vọng lên từ dưới đáy. Tôi rút cần. Nó nặng... rất nặng. Và khi thứ đó trồi lên — không phải xác em tôi.
Mà là... chính tôi.
Một thân thể trương phình, mắt trợn trừng, tóc tôi, quần áo tôi, và cái nụ cười méo mó vẫn dính đầy rong rêu. Tôi lùi lại, suýt rơi khỏi thuyền. Cái "tôi" kia mở miệng, nhưng không có tiếng. Chỉ có bọt nước và xác côn trùng từ trong họng trào ra.
Tôi gào lên, nhưng hồ vẫn im lặng. Rồi từ đáy, hàng chục bóng người bắt đầu nổi lên — trôi lềnh bềnh, như đợi sẵn từ lâu. Có em gái tôi. Có cả... mẹ tôi, đã chết nhiều năm trước.
Tôi hiểu rồi. Ai vào đây, đều để lại một bản sao.
Còn tôi, tôi vẫn đang chèo, hay chỉ là cái xác thứ tiếp theo...?
𝐿𝑒𝑖𝑓_𝑅𝒽𝓎𝒸𝒶𝓅 🌱 ⚡🐑