1.
Hà Nội vào đông rất nhanh, như thể chỉ cần một cơn gió lạnh len qua khe cửa, là đủ khiến cả thành phố đổi màu. Bầu trời xám lại, những cành cây trơ trụi, và phố phường mang một vẻ gì đó trầm lặng hơn thường ngày.
Chiều thứ Bảy, quán cà phê Mộc nằm nép mình bên phố Trần Phú vẫn mở cửa như thường lệ. Tầng hai có một bàn gần khung cửa sổ gỗ trắng, nhìn ra đường tàu cũ. Chiếc bàn đó suốt hai năm nay vẫn có người ngồi – là cô, một người con gái có đôi mắt sâu và gương mặt luôn phảng phất nét trầm buồn.
Cô đến đúng giờ, gọi đúng món – cà phê đen không đường.
“Như mọi khi ạ?” – Cô phục vụ cười nhẹ.
“Vẫn như vậy.” – Cô gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm.
Không phải vì cô thích vị đắng, mà vì ngày xưa có người đã nói với cô rằng: “Tình yêu cũng như cà phê không đường. Lúc đầu đắng ngắt, nhưng càng uống lại càng nghiện.”
Ngày đó, cô cười và tin, như một đứa trẻ tin vào cổ tích.
2.
Cô gặp anh vào một ngày mưa giữa sân trường đại học. Mái tóc ướt nước mưa rối tung, áo sơ mi trắng ướt nhẹp, anh chìa tay xin mượn chiếc ô của cô. Nụ cười của anh lúc ấy – giản dị và hiền như gió mùa thu.
Họ bắt đầu bằng những tin nhắn vu vơ, những lần chạm mặt trong thư viện, rồi những buổi cà phê vỉa hè. Yêu nhau khi cả hai chẳng có gì trong tay – ngoài một trái tim trẻ và ước mơ rực cháy.
Anh hơn cô một tuổi. Là người trầm tính, ít nói, nhưng luôn dịu dàng. Mỗi sáng đi học, anh chờ cô dưới gốc bằng lăng. Mỗi kỳ thi, anh lặng lẽ ngồi cạnh cô học bài.
Ngày sinh nhật lần thứ 20, anh dẫn cô đến quán cà phê Mộc lần đầu tiên.
“Anh thích uống cà phê không đường, vì vị đắng làm anh tỉnh táo. Tình yêu cũng vậy. Nếu chỉ toàn ngọt ngào, sẽ khiến người ta mơ hồ.”
Cô bật cười: “Thế thì em thích ngọt.”
“Vậy thì để anh đắng, em ngọt. Vừa đủ.”
Lúc ấy, cô nghĩ, nếu cả đời có thể ngồi cạnh nhau ở một quán quen, uống cà phê và cãi nhau xem nên cho đường hay không – thì cũng là một đời đáng sống.
3.
Tốt nghiệp, anh nhận được học bổng thạc sĩ toàn phần ở Nhật.
“Ba năm không lâu, đúng không em?”
Cô cười, nước mắt lưng chừng: “Không lâu, nếu anh về.”
Ngày anh lên máy bay, cô đứng ở sân bay thật lâu. Anh quay lưng bước qua cánh cổng, không ngoảnh lại.
Cô đứng giữa đám người xa lạ, ôm chặt chiếc khăn len anh tặng mùa đông năm trước.
Lúc ấy, cô tin, ba năm chỉ là một giấc ngủ dài. Tỉnh dậy, anh sẽ vẫn là người cũ.
4.
Ban đầu, những cuộc gọi video đều đặn. Anh kể về lớp học, về tuyết đầu mùa, về tàu điện ngầm. Cô kể về trường cấp ba nơi cô dạy, về học trò tinh nghịch, về Hà Nội đổ mưa.
Một năm, rồi hai năm trôi qua, những cuộc gọi thưa dần. Cô vẫn viết email mỗi tối, dù đôi khi chỉ là vài dòng: “Hôm nay lạnh lắm. Em nhớ anh.”
Hộp thư dần trống rỗng. Có những tuần anh không trả lời. Có những tháng cô không dám mở email, sợ cảm giác chờ đợi trong im lặng.
Một ngày nọ, trên mạng xã hội, cô nhìn thấy một dòng trạng thái:
“Cảm ơn em – người đã đi cùng tôi suốt những năm tháng thanh xuân. Tôi sắp kết hôn.”
Cô nhìn chăm chăm vào màn hình. Cà phê nguội ngắt trên bàn. Bên ngoài, Hà Nội mưa như trút.
5.
Cô không đến đám cưới. Cũng không gửi lời chúc. Cô chỉ âm thầm đến quán Mộc, ngồi chỗ cũ, nhìn ra khung cửa sổ nơi từng có anh ngồi đối diện.
Ly cà phê đen vẫn đắng như cũ.
Sau ngày cưới, anh không liên lạc lại. Không một lời xin lỗi. Không một dòng giải thích.
Cô không trách. Chỉ buồn.
Buồn vì người ta có thể dễ dàng buông tay sau bao năm gắn bó. Buồn vì có những thứ, mình giữ thật chặt… nhưng người kia lại chẳng thấy gì đáng giá.
6.
Mỗi chiều thứ Bảy, cô vẫn đến quán.
Những người bạn cũ lần lượt lập gia đình, cô vẫn một mình. Không phải vì cô không thể yêu, mà vì cô không còn muốn bắt đầu lại từ đầu – với một trái tim đã chai sạn vì đợi chờ.
Người ta nói cô lạnh lùng. Cô cười nhạt. Làm sao họ biết, cô từng ấm áp với một người – đến độ chẳng còn hơi ấm cho ai khác.
Cô vẫn dạy học, vẫn lặng lẽ sống. Cô quen với sự im lặng, với cái bàn cà phê chỉ có một người, và với vị đắng mà mình từng sợ hãi.
7.
Một mùa đông, anh trở lại Hà Nội công tác. Vợ anh sinh con đầu lòng tại một bệnh viện gần đó.
Tình cờ, anh bước vào quán Mộc – chỉ để uống một ly nóng giữa chiều đông lạnh giá.
Và anh thấy cô.
Cô vẫn như xưa – mái tóc dài, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt thăm thẳm như giấu cả một đại dương buồn.
Cô ngẩng đầu. Ánh mắt họ chạm nhau.
Không ai nói gì.
Cô khẽ gật đầu, như một lời chào sau cuối. Rồi đứng dậy, bước ra khỏi quán, để lại ly cà phê đen chưa uống hết.
Anh không đuổi theo. Chỉ lặng người nhìn theo bóng lưng ấy – lặng lẽ, kiên định, và xa vời.
8.
Nhiều năm sau, cô chuyển về sống ở một thị trấn nhỏ ven biển. Mở một quán sách kiêm cà phê. Đặt tên là “Không Đường”.
Quán yên tĩnh, chỉ mở nhạc piano nhẹ nhàng. Cô tự tay chọn sách, sắp kệ, và pha cà phê mỗi ngày.
Mỗi chiều, cô vẫn ngồi gần cửa sổ, đọc sách và uống cà phê đen – không đường.
Có người hỏi: “Chị không thấy đắng à?”
Cô mỉm cười: “Quen rồi. Có những thứ đắng mà lại khiến người ta nhớ mãi không quên.”
⸻
Lời kết:
Không phải mối tình nào cũng có cái kết viên mãn. Có những người bước vào cuộc đời ta, để dạy ta biết yêu, biết tổn thương, và biết học cách buông tay.
Tình yêu đầu – thường không thành. Nhưng lại là ký ức cuối cùng mà cả đời ta không thể quên.