Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, HE
Cặp đôi: China (công) × Việt Nam (bot)
[ChiViet] Trời Hôm Nay Có Em
> “Tôi không hứa yêu cậu mãi mãi, tôi chỉ hứa hôm nay – tôi yêu cậu bằng tất cả những gì mình có.”
Mùa xuân năm ấy, Việt Nam được phân công đến Bắc Kinh công tác ba tháng. Dự án hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia – và cậu là lựa chọn sáng giá nhất.
Việt Nam không biết rằng, chỉ ba tháng ấy, đủ để một người nào đó bước vào tim cậu – và ở lại mãi.
“Cậu lạnh à?” – giọng China trầm thấp vang lên bên cạnh. Anh đưa cho Việt Nam một tách trà ấm, hơi nước bay nhè nhẹ phủ sương mờ lên mắt kính cậu.
“Ừm… hơi lạnh chút thôi.”
China không nói thêm gì, chỉ ngồi xuống cạnh cậu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi tuyết đang rơi nhẹ trên nền trời xám nhạt. Không khí giữa họ lặng yên, nhưng không ngột ngạt. Giống như họ đã quen thuộc với việc ngồi cạnh nhau, không cần nhiều lời.
“Ngày mai có buổi họp ở Thượng Hải, tôi đi cùng cậu.”
“Không cần đâu, tôi tự đi được.”
“Tôi muốn đi.”
Câu nói nhẹ bẫng như không mang theo cảm xúc, nhưng tim Việt Nam đập lệch một nhịp. Cậu quay sang nhìn China – ánh mắt người đàn ông này vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng sâu bên trong đó là sự dịu dàng khó diễn tả.
Từ khi nào mà mỗi cử chỉ của anh đều khiến cậu cảm thấy rung động?
Chuyến công tác cuối cùng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Trước giờ bay về nước, Việt Nam đứng ở sảnh sân bay, do dự mãi mới lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.
> “Cảm ơn anh vì tất cả những ngày qua. Nếu có duyên… gặp lại.”
Tin nhắn gửi đi, nhưng không nhận được phản hồi.
Cậu cười nhạt. Đúng là mình đơn phương rồi.
Hai tháng sau, tại Hà Nội.
Việt Nam tan làm về nhà trong một ngày mưa tầm tã. Cậu đang lúi húi tra chìa khóa vào cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Cậu vẫn chưa đổi mật khẩu cửa nhỉ?”
Việt Nam giật mình quay lại – là anh. China đứng đó, áo mưa còn chưa cởi, tay cầm chiếc vali nhỏ. Mái tóc ướt sũng dính vào trán, ánh mắt nhìn cậu không hề xao động.
“Anh… làm gì ở đây?” – giọng cậu run nhẹ.
“Tôi đến thăm người yêu.”
“…Tôi nào phải người yêu anh.”
China cười khẽ, bước tới gần, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Việt Nam – ướt, lạnh, nhưng dịu dàng.
“Từ giờ sẽ là. Nếu cậu đồng ý.”
Cậu im lặng nhìn anh – đôi mắt đen sẫm ấy chứa đầy chân thành. Bao nhiêu ngờ vực, lo lắng, giấu kỹ bao lâu – giờ phút này, cậu đều buông bỏ.
“…Ừ.”
Vài năm sau, trong một căn hộ nhỏ ở Thượng Hải.
Việt Nam đặt nồi canh xuống bàn, quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi gõ máy tính bên cửa sổ.
“Anh ăn cơm chưa?”
“Chờ cậu.”
“Thế chờ thêm mười phút nữa.”
China ngẩng đầu, nhướng mày: “Không thương anh à?”
“Thương chứ. Nhưng không đói bằng em.”
Câu nói khiến cả hai cùng bật cười. Mùa đông ngoài kia tuyết vẫn rơi, nhưng căn phòng của họ luôn ấm.