Tôi là Sevilla năm nay vừa tròn 18 tuổi.
Ở thế giới của tôi những đứa trẻ khi vừa tròn 18 tuổi sẽ nhận được sức mạnh của 1 loài động vật.
Trong các loài thú đã được chọn ra 3 loài : thỏ ; đại bàng ; sư tử. Là những con vật đại diện sức mạnh của mỗi người và cũng là để phân chia cấp bậc . Và hôm nay chính là ngày tôi mong đợi nhất trong suốt 18 năm qua.
"Sevilla con chuẩn bị xong chưa"
đây là mẹ tôi bà ấy tên là Rivera. Thuộc loài đại bằng bà có đôi mắt tinh tờm , khá nhạy bén , đặc biệt là bà có thể bay đó.
"Dạ con xong rồi"
Tôi vội vàng đáp rồi chạy xuống dưới nhà .Ở đây mẹ tôi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Thay vì bánh kem thì đó lại là một cái hộp màu xanh dương nhạt , to bằng 1 quyển sổ đang đợi tôi mở ra .
"Còn mau mở ra để xem mình thuộc loại nàn đi"
"Dạ con mở ngày đây con cũng tò mò quá đi"
Tôi hào hứng đi tới mở nó ra . 1 làn ánh sáng đỏ phát ra từ trong cái hộp làm tôi chói hết cả mắt , mà phải nhắm tịt lại.
"Con thấy sao rồi"
Mẹ tôi tò mò hỏi nhưng cũng xen chút lo lắng . Có lẽ vì muốn biết loài động vật của tôi nên mới háo hức như vậy.
"Con chưa thấy gì cảm giác vẫn giống như bình thường"
Giọng tôi thắc mắc đáp lại mẹ.
"Sao lại có thể như thế nhỉ, chắc đến mai con mới có thể biết loài động vật của mình là loài nào"
"Không cần lo lắng quá nhiều đâu"
Mẹ tôi trả lời rồi lại quay qua an ủi. Tôi cũng hơi hụt hẫng nhưng biết đâu mày mai tôi sẽ có sức mạnh của con thú mạnh nhất thì sao nên cũng vui vẻ trở lại .
"Dạ vâng con biết rồi, vậy chúng ta ăn cơm thôi ạ. Con đói quá"
Mẹ tôi cũng vui vẻ ngồi vào ăn cùng tôi. Ăn no xong tôi làm bài tập rồi tôi cũng chuẩn bị đi ngủ. Mong rằng sáng mai dậy sẽ nhận được sức mạnh của con vật nào đó hữu ích một chút
Buổi tối ánh trăng le lói trên bầu trời những vì sao sáng lấp lánh làm tôi thấy thư thản mà ngủ tiếp đi. Tiếng gió bên ngoài ban công vi vu giúp con người ta thoải mái đầu óc. Tiếng những con động vật nhỏ trong những bụi cỏ xanh um tạo nên một bản hòa nhạc nghe thật vui tai.
Nhưng bạn hòa nhạc ấy cũng phải dừng lại chứ. Mặt trời lên cao bình minh ló dạng tôi lại bắt đầu chào đón một ngày mới một ngày sẽ có những niềm vui bao trùm trong cuộc sống. Vừa mới dậy tôi thấy đầu mình hơi nhức nhói, cũng không biết lý do vì sao tôi liền chạy xuống hỏi mẹ.
"Chào buổi sáng con yêu"
Mẹ tôi cất tiếng trước
"Chào buổi sáng Mẹ yêu. Mẹ ơi con thấy đầu mình cứ nhức nhói sao ấy"
Nghe tôi chưa đau đầu mẹ có về hoang mang cùng lo lắng rồi hỏi ngược lại
"Có phải đau đầu rồi hai bên mắt cứ cụp xuống đúng không còn"
Tôi nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý
"Vậy con xem thử trên đầu con có ký hiệu của một loài động vật nào đó không"
"Ô ồ thực sự có này hình như nó là s.. sư tử"
Nghe vậy mẹ tôi thoáng chốc vui mừng hỏi lại tôi
"Là sư tử thật sao"
"Vâng vâng nó là sư tử thật đó"
Sau đó hai mẹ con nhìn nhau rồi cười mẹ tôi cũng sắp xếp hành lý cho tôi để chuẩn bị sau 3 ngày nữa là bắt đầu hành trình học đại học của tôi mà nếu tôi thuộc loại sư tử thì sẽ được học tập và sống trong một môi trường tốt nhất quyền và lợi ích cũng đều đứng đầu vì sư tử là một loài động vật dũng mãnh mạnh mẽ và còn là chúa của khu rừng cơ mà nó không chỉ thiên về tốc độ mà còn có thể thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt thật tuyệt vời đúng không.
Sao ba ngày tôi đi chơi thì hôm nay chính là ngày tôi bước vào một môi trường mới một môi trường phân chia cấp bậc theo loại động vật tôi đương nhiên không chút lo lắng bởi vì mình là mình thuộc loại sư tử mà. Đặc biệt nhất ở đây thì còn phải sợ nhưng tự nhiên một suy nghĩ lại ập đến. Lỡ như mình lại là một loài thỏ yếu đuối thì sao chẳng phải sẽ bị bắt nạt sao nếu vậy mà chắc là không có đâu do tôi lo xa rồi.
Vừa bước vào môi trường thực hiện tôi ấn tượng nhất là khuôn viên của môi trường và màu xanh mát khá ấn tượng trước khi bước vào tôi được người phụ trách kiểm tra loài động vật để có thể học trong một môi trường tốt nhất. Tôi cũng ăn ý làm theo những thông tin cơ bản của tôi đều được trường nắm hết nhưng vẫn cần phải xét tuyển lại. Sau khi làm xong tất cả chúng tôi được nghỉ buổi chiều đến sáng mai mới cần lên lớp học.
Lại là một buổi sáng nữa tôi chuẩn bị thật kỹ càng rồi bắt đầu hành trình học của mình. Hôm qua tôi cũng làm quen được với hai bạn một người là Eli cô ấy rất dễ thương, con một người là Neto đây là một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn nghe đâu đó hình như anh chàng này cũng nằm trong số hotboy của trường thì phải.
Đại học của chúng tôi thì không liên quan đến sách vở là liên quan đến các cấp bậc trong cuộc sống trong này dạy tôi những cách săn mồi cách thao túng con mồi cách đuổi những đối tượng muốn chiếm địa bàn của mình. Đối với tôi tiết học này khá làm chán cũng mày nó kết thúc sớm.
Trên đường đi về ký túc xá cùng Eli và Neto tôi cảm thấy đồng mình khá choáng nên xin phép về trước vì bọn họ có một buổi hẹn đi ăn với lớp.
Về đến nhà cơn đau vẫn không đỡ đi là bao tôi cảm thấy mình sắp trúng bữa không nổi. Tôi nằm xuống giường cũng chẳng biết là vì sao tự nhiên mắt cứ nhắm tịt lại với nhau rồi sau đó tôi ngủ thiếp đi.
"Dậy đi học đi sevilla"
"Cậu thực sự tối qua chưa ăn gì sao"
Tiếng ồn làm tôi thức giấc thì ra là hai cậu ấy đến gọi tôi đi học. Đầu óc tôi lúc này cũng đỡ hơn chút nên cũng gắng gượng dậy để đi học.
Trong lớp tôi lại cảm thấy người khá mệt mỏi nhưng con mệt này nó khá lạ nó chỉ mệt một lúc rồi thôi cũng không khiến người ta khó chịu nhưng lại có cơn buồn nôn ập đến. Tôi muốn chạy vào nhà vệ sinh sau đó chạy đi rồi va vào một bạn học hình như là loại thỏ thì phải tôi thấy mùi cỏ trên người cậu ấy khá nồng.
"Cậu chủ này thỏ sao"
Tôi thắc mắc hỏi. Cậu ấy hình như đang né tránh ánh mắt của tôi thì phải. À hình như tôi quên mất tôi là sư tử mà sao một loại thỏ yếu đuối như vậy lại không sợ chứ.
"Đúng rồi đúng rồi tôi thuộc loại thỏ"
Giọng hình như có chút ngập ngừng thì phải chắc đang lo sợ vì tôi ăn thịt chứ gì. Nhưng yên tâm dù sao tôi cũng khá mệt hơn nữa đây cũng là trường học tôi có thể ăn thịt bạn học ngay tại đây chứ.
Ô ô hình như mùi cỏ này lại khiến tôi thấy dễ chịu thì phải tôi thấy cỡ đầu của mình cũng đỡ hơn sau đó rồi cũng láng lại một chút nói thêm vài câu nữa nhưng có vẻ chú thỏ này khá sợ tôi nên tôi đi về lớp tôi sao cũng chẳng quen biết gì nhau mà đúng không
biệt tới lớp học của tôi đầu óc tôi lại loạn nó lên hai người bạn thân nhất của tôi lại đi tới hỏi han. Tôi nói không sao nhưng đầu óc lại tự nhiên quay cuồng đi. Đến khi mở mắt ra chả hiểu vì lý do gì tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi nhưng ánh mắt đó khiến tôi sợ hãi. Không chỉ ánh mắt mà họ còn Tiến lại gần tôi giáo viên của tôi hỏi.
"Em thực sự thuộc loại sư tử sao"
Tôi khá thắc mắc với câu hỏi này tôi không là sư tử thì là động vật gì nhưng đối diện với ánh mắt đấy tôi lại không nói lên được câu nào chỉ gật nhẹ đầu thoáng chốc tất cả mọi người đã bao quanh tôi không chỉ là những bạn học thuộc loại sư tử mà còn những bạn học thuộc loại đại bàng .
Tôi có tự cảm không lành nhìn lên phía trên đầu trời ơi sao từ loài sư tử tôi lại biến thành loài thỏ bảo sao nhưng ánh mắt đọc cứ nhìn tôi hình như đang có xét con mồi thì phải. Lúc này tôi cũng khá mạnh rồi tự nhiên bàn tay tôi cảm thấy đau rất nhiều còn rất rát cúi xuống thì thấy máu đã chảy ra từ lúc nào một bạn học thuộc giống loài sư tử đã gặp mất cánh tay của tôi khi tôi mải suy nghĩ. Lần này thì toang thật rồi cái đám sư tử đó bầu kiếm tôi gặm nhấm tôi.
Cuối cùng chỉ sau 5 phút tôi chỉ còn lại là một vũng máu trên sàn đất lạnh. loại giống của tôi là do cố nhầm lẫn thôi Thực chất tôi là một loại thỏ yếu đuối tôi cũng không phải là con ruột của Rivera.
Cạch
Tiếng mở cửa làm tôi chợt tỉnh giấc. Mẹ tôi bước vào.
"Còn gái gì ngủ tới trưa vậy chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 18 đi chứ"
Ồ thì ra lúc nãy chỉ là giấc mơ thôi mày thật đấy
"Dạ con dậy ngay đây ạ"
Trời cũng nhanh tối lắm. Sinh nhật tôi thật sự cô đơn chỉ có mẹ ở bên. Nhưng không sao dù sao mẹ cũng rất thương tôi mà.
Lạ thật tôi tưởng sinh nhật phải có bánh kem chứ sao laik không nhỉ. Thấy vào đó là chiếc hộp kì lạ ở trong giấc mơ kia tôi quay qua nhìn mẹ. Mẹ dịu dàng cười rồi bảo tôi mở chiếc hộp ra.
Tôi cũng rất nghe lời mà làm theo. Thứ khiến tôi bất ngờ là từ chiếc hộp đó phát ra bên ngoài là thứ ánh sáng đỏ. Tôi vì bất ngờ nên nhắm chặt mắt vào tự nhiên trong đầu lại xuất hiện cảnh trong giấc mơ. Mẹ tôi hỏi
"Con thấy sao rồi"
"Dạ con thấy bình thường ạ"
"Sao lại có thể như thế nhỉ, chắc đến mai con mới có thể biết loài động vật của mình là loài nào"
Câu nói này làm tôi ớn lạng sống lưng. Những kí ức ùa về hình như ở thế giới thực này cũng có cái gọi là thừa hưởng sức mạnh thì phải.