Chiều hôm mưa buồn , trên đường về nhà mưa lất phất cái se lạnh lẫn ướt át làm tôi chỉ muốn chạy về thật nhanh . Nhưng có lẻ ông trời lại không nghe thấy tiếng lòng của tôi , tôi dừng lại ở cây đèn giao thông . Dòng người tấp nập chạy đi trú mưa làm tôi chợt thấy chút lạc lỏng mơ hồ , nhìn xung quanh tối dừng mắt tại một mái hiên nhỏ một cậu bé chạc tuổi tôi trong tay là cọc vé số có vẻ chưa vơi là bao . Tôi bị thu hút bởi khuôn mặt khôi ngô của cậu nhưng có lẻ hoàn cảnh trớ trêu nên cậu ấy mới phải đi mưu sinh sớm như vâỵ . Bỗng tôi thấy một tên ăn mặc trông rất chợ búa hai tay chống nạnh tiến lại cậu bé , cậu ấy ngước khuôn mặt ngây thơ lên và rưng rưng nói:
.. hôm nay cháu chỉ bán được có bây nhiêu thôi , cháu ..
Chưa dứt lời ôg chú kia liền giáng vào mặt cậu cái tát rõ đau khiến bên má phải của cậu ửng đỏ 5 dấu bàn tay của hắn . tôi sửng sốt chợt hiểu ra hắn là tên lừa đảo buôn ng , cũng chỉ là thể loại tham ăn lười làm . Tôi khẽ lắc đầu ngao ngán . Không thể giúp đỡ gì cậu ấy chợt cũng thấy thương và bức rứt , lẽ ra từng tuổi này cậu ấy phải đang chăm chú , say đắm với những con chữ .vậy mà lại .. thật đáng thương cho mảnh đời bất hạnh.tôi tỉnh khỏi sự mơ hồ bởi tiếng bóp còi của những ng sau tôi. đèn đã chuyển xanh . Mong sao mảnh đời ấy cũng sẽ chuyển từ sầm uất , trầm lặng , trở nên tươi mới tự do mới mẻ như màu xanh kia.Trước khi đi tôi vẫn ngoảnh lại chỉ thấy tên kia đang nghe điện thoại còn cậu thì siết chặt cọc vé số ánh mắt loé lên một tia ấm ức pha chút nổi loạn . Nhưng rồi tôi cũng không nhìn lâu mà quay đi . Thế cậu nghĩ nếu cậu là cậu bé ấy cậu sẽ làm gì ?