Trại hè năm lớp 11 , Bách Hân Dư vô tình chit vì 1 chiếc khăn tay mà phải lòng cô bạn cùng lớp Chu Di Hân , mùa hè năm đó trở nên thật tuyệt vời khi có bóng nàng xuất hiện trong cuộc đời cô.
Khai giảng năm học mới , Hân Dư được xếp ngồi chung với Chu Di Hân . Duyên phận bắt đầu từ khi hai chữ " Chào cậu " của Chu Di Hân thốt ra , từ ngày ngồi chung hai người làm việc gì cũng sẽ cùng nhau , về cùng , đi chơi cùng và học cũng thế . Sau 2 tháng ngồi cùng Bách Hân Dư , Chu Di Hân phát hiện hình như nàng thích cô rồi thì phải , nàng muốn gần cô hơn . Đến tháng thứ 3 , hai người biết được đối phương thích mình như vì sĩ diện nên không ai ngỏ lời . Chỉ đơn giản là quan tâm nhau . Đến khi gần thi giữa kì 2 mới có lời tỏ tình chính thức . Nhưng tình yêu này cũng sớm lụi tàn khi kì thi đại học kết thúc . Bách Hân Dư thì muốn ở lại trong nước học sư phạm còn Chu Di Hân lại muốn đi du học , giữa 2 người hôm ấy xảy ra rất nhiều cãi vã . Và mọi cãi vã ấy kết thúc vào buổi chiều đó , khi Chu Di Hân bật khóc : " Bách Hân Dư tớ thật sự chỉ muốn cùng cậu mà thôi . Sao cậu chẳng hiểu gì thế ?" Hai người chính thức chia tay trong bầu không khí không có mấy là vui .
10 năm sau khi về nước , Chu Di Hân đưa cháu đi học tiểu học vô tình gặp lại Bách Hân Dư . Hình bóng người mà nàng hằng mong nhớ , người mà nàng lấy làm động lực để cố gắng xuyên suất 10 năm . Còn Bách Hân Dư thì trông thấy nàng và cháu gái lại nghĩ rằng nàng đã có một mái ấm riêng , Bách Hân Dư thương nàng nhưng đâu thể vì vậy mà phá hoại hạnh phúc gia đình nàng . Cô chỉ cố gắng tìm kiếm hình bóng Chu Di Hân qua hình bóng cháu gái nàng , nó thật sự giống nàng đến 70% . Cứ như thế , Chu Di Hân thì mỗi ngày đưa đón cháu đi học để ngắm nhìn cô qua ô cửa nhỏ còn Bách Hân Dư thì quan tâm cháu gái nàng như con ruột .Nhưng mà hôm nay nàng không đến đón cháu gái nữa , Bách Hân Dư lo lắng : Chu Nhiên Nhiên ! Mẹ con gặp chuyện gì à...?
- Thưa cô , cô của em bị sốt cao lắm ạ , hôm nay không đón em được .
- Vậy à ? ( lo lắng ) buổi chiều đưa cô đến thăm.
Chiều đến Bách Hân Dư được Nhiên Nhiên dẫn về nhà Chu Di Hân , cô đau lòng đứng chôn chân ở ngoài , không dám bước chân vào nhà chỉ dám mua thuốc cho nàng rồi xoay người bước về .
Hiểu lầm cứ nối tiếp hiểu lầm cho tới khi Bách Hân Dư chấm bài văn tả người thân cuả Chu Nhiên Nhiên , bài văn...tả cô của nó : Cô em tên Chu Di Hân , cô rất thương em và cũng rất tốt bụng nhưng mà cô rất hay buồn , mà nhất là vào hôm lão sư đến thăm , cô Di Hân cứ nhìn theo bóng lưng cô Bách rồi nước mắt chảy ra . Em cũng hay để ý mỗi lần cô buồn sẽ đọc một quyển sổ gì đó...
Đọc đến đoạn này , Bách Hân Dư không kiềm được nữa , cô biết đây là quyển sổ chứa những ngày tháng tình yêu của hai người. Kệ cho bài đang chấm dở , cô như sợ chỉ cần chậm một giây thì người con gái đứng dưới gốc bàng kia sẽ biến mất . Bách Hân Dư xông ra khỏi lớp ôm Chu Di Hân vào lòng : Chu Di Hân , tớ yêu cậu ! Bách Hân Dư gục đầu lên vai của Chu Di Hân mà khóc , cô không nghĩ người cô thương cũng vẫn còn rất yêu cô .
Sau lần đó , Bách Hân Dư chủ động xin bị kỉ luật vì đã vi phạm luật của nhà trường . Nhưng hiệu trưởng lại xua tay : " Không , không cần lòng tôi thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người . Tôi chưa từng nghĩ tình yêu nào lại đẹp đến thế ."
Cũng kể từ đó , Chu Di Hân và Bách Hân Dư lại cùng nhau về nhà , lại cùng nhau ở trong căn bếp , lại được ôm người kia mỗi khi đêm về . Và Chu Di Hân giờ đây cũng không còn đến chỉ để ngắm cô qua cửa sổ mà là để đợi cô tan làm để được bên cô mỗi chiều.
Chuyện của hai người được một nhà văn vô tình biết được chuyển thể thành truyện , được trở thành dẫn chứng trong hàng nghìn bài văn nghị luận hàng năm của các bạn học sinh và được biết bao nhiêu người ao ước có được .
------------------
End