Tôi - một bác sĩ làm trong bệnh viện thành phố đồng thời cũng là trợ lý của nữ chính yếu đuối vô dụng.
Hoàn cảnh hiện giờ của tôi là nữ chính không có chuyên môn về bác sĩ, à không chả hiểu biết gì về ngành này luôn ấy chứ.
Cô ta được nam chính của cuốn tiểu thuyết này cho vào cửa sau, chuyển đến làm bác sĩ điều trị chính, đây là cái chức mà tôi đã mất gần 10 năm trời mới có thể chạm đến nó.
Ai dè..., bị cướp mịa nó luôn lại còn phải làm trợ lý cho bả nữa. Chỉ cần em iu của tổng tài mệt mỏi khóc lóc vì công việc của cô ta quá nhiều quá mệt mỏi và quá khó thì tôi sẽ là lốp xe dự phòng của đôi cẩu nam nữ kia, chính xác hơn thì là người sẽ tiếp nhận toàn bộ tài liệu, ca chữa trị hay bất kì nhiệm vụ gì để cho đôi trẻ uyên ương kia được ở bên nhau.
Nhưng được cáiiii là lương cao, lâu lâu còn được đập cục tiền vào mặt dù hơi nhục một chút nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn vì tiền, vì tiền tôi có thể làm tất cả.
Rồi một ngày, nữ chính vô dụng của tôi đảm nhận được một ca rất khó.
Một giáo viên vì ngăn cản học sinh ẩu đả mà bị chấn thương vùng bụng đồng thời máu trên đầu cũng chảy ra quá nhiều.
Thường thường vào những ca khó nhue này tôu sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.
Nhưng hôm nay không biết nhỏ ngốc nữ chính này thần kinh rung rinh hay bị chập mạch một chỗ nào mà lại đứng ra đảm nhận nhiệm vụ.
Dù tôi khá vui vì nhỏ ngốc này đã học được cách chịu trách nhiệm và chuyên môn của bản thân nhưng cũng hơi lo lắng nên liền lấy thông tin của bệnh nhân ra xem để coi có bệnh nền hay từng điều trị rồi kiêng cử gì không, còn biết cách để chỉ dẫn nhỏ ngốc này nữa.
Móa ai ngờ rằng đây là vợ tôi, vợ tôi đó. Lúc nghe đến chữ giáo viên can ngăn học sinh là tôi thấy nghi nghi rồi.
Cô ta mà chữa trị thì tôi nghi vợ tôi đi mất. Tôi vội vàng mặc đồ lao như phi thân đến phòng mổ liền tôi không quan tâm đến đây là cây hái tiền của tôi nữa, tôi gạt phắt cô ta ra mặc quần áo bắt đầu với ca phẫu thuật không được sắp xếp này.
Tôi biết tôi sẽ bị phạt vù làm trái quy định, can thiệp vào ca mổ của người khác nhưng không còn cách nào, tôi rất sợ.
Tôi dùng hết toàn bộ chuyên môn của bản thân và sự cẩn thận cả cuộc đời này để thực hiện ca phẫu thuật này.
Vợ tôi bị thương khá nặng, tổn thương đến cơ quan vùng bụng nhưng may mắn vùng xương sọ não không bị sao.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ thì ca phẫu thuật đã thành công. Tôi cũng thở phào 1 hơi rồi chạy một mạch đến phòng viện trưởng để chịu chất vấn nhưng tôi quên mất vợ tôi là con của chủ tịch tỉnh.
Móa hết hồn hà, đến cuối cùng tôi cũng không bị gì.
Ngược lại nữ chính lại là ngưòi bị chất vấn vì đi cửa sau đồng thời tổng tài cũng bị liên lụy, cổ phiếu cứ tụt dần dần xuống.
Em trai tôi làm trong giới kinh doanh lâu ngày bị tổng tài chèn ép, bây giờ như diều gặp gió. Tôi cũng mừng thay nó.
Cuối cùng thì tôi cũng đã có một cuộc sống ổn định bên vợ. Tiền lương lại còn tăng vèo vèo nữa chứ.
Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào thực lực bao năm đèn sách của bản thân