Lưu Yên Thư là một sinh viên bình thường, vừa đi làm vừa đi làm thêm việc coi như là việc part time để cô kiếm thêm tiền trong thời gian rảnh. Từ bé đến lớn, cô luôn bị " gia đình " đối xử tệ bạc. Đôi lúc, cô còn tự hỏi, " gia đình " đó có thật sự coi mình là người nhà không, hay chỉ coi cô như một công cụ để nổi tiếng hay là một người hầu chẳng đáng nhắc đến. Hết làm việc nhà, chăm em, cô còn bị bắt học để đứng nhất lớp và trường. Dần dà, bị ép buộc quá lâu và đối xử tệ bạc, ngày ngày bị đánh mắng chửi rủa, cô dần nảy sinh ra hận ý với thứ " gia đình " rẻ mạt này. Cô còn có một cô em gái nữa, tên ả là Lưu Y Nhã, một trà xanh chính hiệu. Ả đi đến đâu là người khác theo đến đó, ai ai cũng khen ả thân thiện dễ gần, dễ thương hơn cô chị nhiều. Ả luôn chìm đắm và tận hượng những lời khen có cánh dành cho mình, dần trở nên ích kỉ, tham lam, xấu tính. Lưu Yên Thư mỗi ngày mỗi phút đều càng thêm hận thù " gia đình " này, chỉ chờ đến năm 18 tuổi để sớm ngày thoát khỏi ngục tù trần gian này. Không để cô chờ đợi lâu, năm năm tháng tháng dần, cô cũng đủ tuổi để thoát khỏi đây, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với thứ " gia đình " tồi tệ này. Thoát khỏi đây, cô tự chọn cho mình một nghề nghiệp hợp nhất với bản thân, để chứng minh cho họ là cô là một người tài năng và đáng được trân trọng. Từ bé, cô đã yêu thích những nghề nghiệp hay hành động có nhiều kẻ thù để trải nghiệm thử cảm giác nguy hiểm rình rập, thi thoảng có vài sát thủ đến ám sát, vậy nên, nghề nghiệp cô chọn là - sát thủ. Cô lăn lộn trong nghề này một khoảng thời gian, cuối cùng cũng có tí tên tuổi, khá nổi tiếng từ trong nước đến ngoại quốc. Tên tuổi tăng lên, độ tin tưởng mà các đồng đội và chỉ huy cũng theo đó mà tăng theo. Cuối cùng, cô được nhận các nhiệm vụ càng ngày càng khó, và hôm nay, cô nhận được nhiệm vụ mà chưa một ai có thể thành công.
Trước đó vài ngày, cô đã quen được một chàng trai, cậu ta thật sự đã khiến cô động lòng. Cô cứ ngỡ, cuộc đời này sẽ chẳng ai có thể lay chuyển tâm can và trái tim mình sau những tổn thương từ nhỏ. Cho đến một ngày, cậu ta đã xuất hiện, cho cô tia nắng ấm áp đầu tiên vào trái tim, sưởi ấm cho cô, đối xử tốt với cô, thật sự coi cô là một con người bình thường. Và, cô cũng không nhịn được, yêu đương với cậu ta, chấp nhận mối quan hệ vừa mập mờ vừa thổ lộ với cậu ta.
Sau khi cô nhận nhiệm vụ, cô đã đi thăm dò mấy lần, nhưng quả nhiên nhiệm vụ lần này thật sự rất khó khăn, nhiệm vụ đó là - ám sát tổng thống. Quả nhiên, hành tung của cô rất khả nghi, bị liệt vào danh sách nghi phạm. Họ đã làm những điều tồi tệ khiến cô phải nghi ngờ bọn họ còn phải con người không, họ đã thủ tiêu bạn trai cô - người cô trân trọng hơn cả mạng sống. Điều này đã thật sự khiến cô tức giận và căm phẫn vô cùng, tập trung hết sức mạnh và tâm trí vào cuộc ám sát này, chỉ mong nó thành công.
Không phụ sự kì vọng của cô, cô thật sự đã ám sát được tên tổng thống đó, nhưng bản thân cũng bị bắt. Giờ đây, cô đã gặp lại ả em gái trà xanh, ả ta giờ đã trở thành một cảnh sát đắc lực, bạn trai ả thì trở thành chủ tịch, họ hợp lực lại, chờ ngày xử tử cô.
Ngày xử tử
Cô đứng trên cao, ngước mắt xuống phía dưới, lại gặp lại những gương mặt quen thuộc, không ai khác, chính là " gia đình " cũ của cô. Cô không biết, cũng không muốn hiểu, tại sao sự trả thù của mình không chỉ nhắm vào mình bản thân cô, mà còn liên lụy đến cả ánh sáng duy nhất chiếu rọi lên cuộc đời cô nữa, cô hối hận thật rồi, hối hận vì năm đó không thật sự gi3t ch3t thứ gia đình mục nát rẻ rưới này, khiến cho bản thân và người yêu thương mình gặp phải kết cục này. Lúc đấy, cô tận mắt nhìn thấy, họ cười khẩy, khinh thường cô đến mức chỉ cảm thấy cô là vết nhơ cho gia đình hoàn hảo của mình, đáng lẽ năm ấy không nên sinh ra cô. Đây phải chăng là cái giá của sự trả thù, là sự thất bại, là cái chết, hay là sự tổn thương, tất cả đều phải, tất cả đều đúng, vốn dĩ, nó đều là sự thật cả mà...
________________________________________
End