Chương Cuối: Tôi là người Việt Nam
Ông Chánh án đứng đó — sững sờ, bất động — nhìn đứa con gái mà ông từng yêu thương hơn cả tính mạng giờ đang bị còng tay, máu chảy ròng ròng trên vai áo trắng. Nhưng ánh mắt cô không hề run sợ. Nó cháy rực một niềm tin bất diệt, như ngọn lửa giữa đêm đen.
Giọng ông run rẩy, tan nát:
"Sophia… sao… con lại ở đây?"
Cô mỉm cười. Một nụ cười bình thản giữa ranh giới sống – chết.
"Con là Nguyễn Ái Phương, không phải Sophia."
Ông giật mình, gần như gào lên:
"Sophia! Con đang làm cái quái gì vậy!"
Cô vẫn nhìn ông – người đàn ông mang trong mình hai dòng máu: quyền lực của thực dân và chút dịu dàng còn sót lại của người cha.
"Con đang đấu tranh cho điều đúng. Vậy thôi."
Ông lặng đi, rồi giọng trở nên mềm hơn, như một lời cầu khẩn:
"Sophia… con gái… con có biết nếu nhận tội, con sẽ chết không?!"
Cô quay sang phía những tên lính đang đứng cạnh, máu vẫn đang thấm qua vạt áo, nhưng giọng tôi vẫn rõ ràng:
"Tôi thực sự đã làm những việc đó. Vậy nên, các anh cứ giết tôi đi."
Ông khuỵu xuống. Lần đầu tiên cô thấy người đàn ông từng cứng rắn như sắt đá ấy… khóc.
"Con gái… con… gái!!!"
Chiếc giáo đâm xuyên qua ngực cô. Đau đớn đến lặng người. Nhưng tôi vẫn nhìn ông, ánh mắt không hận thù – chỉ còn lại yêu thương và nuối tiếc.
"Bố à… con yêu bố rất nhiều. Nhưng bố sai rồi."
Ông không còn nước mắt. Chỉ còn lại một lời tuyên án – lạnh lẽo và cay đắng hơn cả cái chết:
"Phạm nhân Nguyễn Ái Phương. Tội liên thông với quân Việt Minh. Đáng tội chết."
___________________
Cuộc đời kết thúc đơn giản như thế. Không huy hoàng, không trống kèn.
Chỉ một lằn máu chảy trên đất. Một trái tim ngừng đập.
Nhưng cô biết…
Cô đã góp một phần nhỏ bé trong cuộc chiến vĩ đại ấy.
Co đã sống. Đã yêu. Đã chiến đấu như một người con của đất Việt.
Nếu có kiếp sau… cô vẫn mong mình được sinh ra ở Việt Nam.
Một quốc gia nhỏ thôi…
Nhưng đặc biệt và phi thường.
"Tôi là người Việt Nam."
____________________