Trên con đường dài, chiếc tàu liên tục chạy trên đường ray, tôi cảm thấy dường như nó đã chạy nhanh hơn trước. Trong chiếc tàu chỉ có vài người. Tôi chú ý đến một bà cụ,ngồi ở góc nhỏ của hàng ghế, ôm một chiếc cặp, xe lửa đã chạy khoảng 2 tiếng. Bà cụ ấy vẫn ngồi ở đấy,không hề chuyển động, bà luôn gục đầu xuống. Đang trên đường thì con tàu đột nhiên dừng lại, cửa tàu mở toan, có hai cô gái bước ra, vẻ mặt khá hoảng sợ. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều.. Và đó là thứ sẽ khiến tôi hối hận nhất.. Cửa tàu đóng lại tiếp tục chạy trên đường ray. Đã qua một thời gian, tàu vẫn luôn chạy và không có dấu hiệu dừng lại. Đường về nhà tôi chưa bao giờ xa đến thế.. Cố trấn an bản thân, tôi muốn tiến lên hỏi bác tài. Mỗi bước chân của tôi làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng như có ai đang thổi gió vào tai vậy.. Cánh tay tôi run rẩy đặt lên tay nắm cửa,tôi mở toan,thứ tôi thấy thật khủng khiếp. Chẳng có ai lái tàu cả, vậy ai đã bắt đầu và dừng lại trạm của hai cô gái kia? Nhiều câu hỏi cứ len lỏi trong tâm trí tôi. Tôi cảm giác như ở phía sau có nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Tôi quay lại.. Trong tàu hiện giờ chỉ có mình tôi? Tất cả mọi người đã biến mất.. Có lẽ hai cô gái kia là người đã xuống ở trạm cuối cùng..