“Cảm ơn nhé!”
Thú thực là khi giúp đỡ học sinh mới, tôi rất vui. Tôi là một người bình thường, làm cái gì cũng bình thường, học thì cũng khá khẩm một chút. Tôi có rất nhiều bạn trong lớp, nhưng chủ yếu là bạn xã giao, bởi họ đều có hội nhóm hoặc bạn thân của riêng mình rồi.
Cho đến khi vào năm tiếp theo, lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến tên là Ngọc Thạch. Phải nói sao nhỉ, ấn tượng ban đầu của tôi là… cậu ấy rất đẹp, mái tóc xoăn nhẹ, đeo kính gọng đen, đôi mắt nâu và sống mũi cao, là học sinh từ lớp chuyên chuyển xuống không biết vì lí do gì.
Tôi nghe các bạn nói rằng Ngọc Thạch là con nhà giàu, học giỏi, là một thần đồng toán học, chỉ có điều…
“Chỉ có điều gì?”- tôi hỏi
“Tâm thần của nó không được bình thường?”- cô bạn của tôi dè dặt nói tiếp
Tôi chẳng tin, làm gì có chuyện đó. Mấy ngày nay tôi để ý đến Ngọc Thạch, cậu ấy là một người vô cùng điềm tĩnh và hiền lành, ngồi góc lớp và thường đọc sách. Cũng có rất nhiều bạn đã từng tới làm quen với Khánh, như ồ… chẳng thể nào khiến cậu ấy nói quá hai câu, lâu dần chán rồi thì cũng bỏ đi.
“Sẽ ra sao nếu một người bình thường như mình làm quen với Ngọc Thạch nhỉ?”- tôi nghĩ
Nghĩ là làm, ngày hôm ấy tôi đã đến bắt chuyện với Ngọc Thạch, với lý do là muốn kết thân với học sinh mới. Mấy đứa trong lớp bảo tôi thể nào cũng bỏ cuộc thôi, Khánh khó gần lắm. Nhưng một đứa kì lợm như tôi thì làm gì có cái chuyện mới nghe một vài câu như vậy đã bỏ cuộc rồi chứ.
“Chào cậu! Cậu là học sinh mới phải không, rất vui được làm quen.”
“Chào, tôi cũng vậy.”
Ôi trời… mới mở đầu thôi mà đã thấy nản như vậy rồi.
Những ngày sau đó, hôm nào tôi cũng xuống bàn cuối trò chuyện cùng Ngọc Thạch, dù câu trả lời của cậu ấy vô cùng nhạt nhẽo, giống như là không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vậy. Nhưng mà cậu ấy rất tốt bụng, vẫn luôn sẵn sàng giúp tôi giải bài khó, đúng là cứu tinh mà.
Tôi luôn đi theo Ngọc Thạch mọi lúc mọi nơi. Cậu ấy đến thư viện thì tôi cũng đi cùng, chỉ khác là cậu ấy tìm tài liệu tham khảo còn tôi thì đọc truyện. Ở nhà ăn tôi cũng tranh ngồi cùng cậu ấy, mấy tiết học năng khiếu hay phụ đạo tôi cũng phải ngồi gần Khánh mới chịu.
Nhưng cậu ấy chưa bao giờ khó chịu với tôi về những điều đó, kể cả việc tôi có bám đít cậu ấy đến nhà vệ sinh đi chăng nữa. Chắc lâu dần Ngọc Thạch cũng quen rồi, nói chuyện với tôi cũng nhiều hơn hẳn dù vẫn nhạt với cùng. Cậu ấy cũng thường giới thiệu cho tôi những cuốn sách mà cậu ấy thích, dù đôi khi có những quyển khá là kinh dị khi ghi chép về các chết hoặc trinh thám.
Mà dù sao thì tôi cũng có phải là một đứa thích đọc sách đâu. Nhưng vì cậu ấy, tôi đã từng phải thức trắng đêm để đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám, cũng chỉ để ngày hôm sau lên lớp có thể trò chuyện cùng cậu ấy.
Cho đến một lần, tôi không thấy cậu ấy ở trong lớp nữa. Thế là liền sốt sắng đi tìm liền, cuối cùng tìm thấy cậu ấy ở bãi đất phía sau trường.
“Ngọc Thạch! Mày làm gì ở đây đấy?”
“À… tao bị chúng nó giấu cặp, giờ đang phải đi tìm.”
Tôi biết, nạn bắt nạt trong lớp thì quá là phổ biến rồi. Nhưng tôi chưa từng bị lần nào, có lẽ là do quá bình thường để chúng nó để ý. Nhưng Ngọc Thạch thì khác, hoàn hảo quá đôi khi cũng bị ghét, cậu ấy bị làm đủ trò, bôi keo lên bàn ghế, giấy đồ dùng học tập, xé sách vở, nhét giấy vụn và rác vào ngăn bàn,… tôi đã nhiều lần đứng ra khuyên ngăn và bảo vệ, nhưng bọn nó chỉ bảo tôi nhiều chuyện mà thôi.
Nhưng giấu cặp trong phạm vi trường học thì tìm đến bao giờ, trường rộng biết bao nhiêu. Tôi biết Ngọc Thạch sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, trong chiếc cặp đó có Nhật kí của nó.
“Hay để tao tìm cùng mày nhé!”
“… không cần đâu”
“Sao thế? Chẳng phải hai người tìm thì sẽ nhanh hơn sao.”- tôi thắc mắc
“Không cần đâu Bách Nhiên, sắp vào lớp rồi, mày cứ vào trước đi.”- Thạch Ngọc điềm nhiên đáp.
Rồi mọi người có nghĩ tôi bỏ cuộc không? Không! Tôi cố chấp ở lại cùng nó, lật từng ngọn cỏ, bới từng bụi cây tìm. Cho đến tận khi chuông reo lên rồi, vẫn không tìm được.
Tôi mệt mỏi ngã phịch ra thân cây, mà tự nhiên có cái gì đó rơi thẳng vào đầu tôi khiến tôi choáng váng vô cùng. Ngọc Thạch liền chạy đến xem tình hình và… ngạc nhiên. Cái thứ vừa rơi vào đầu tôi lại chính là cặp của cậu ấy, trùng hợp thật, không ngờ bọn trong lớp lại giấu cái cặp ở trên cây.
Tôi vội vàng phủi bụi đất trên cái cặp rồi nở một nụ cười ngờ nghệch, đưa cặp cho cậu.
Ngọc Thạch nhìn tôi chằm chằm, rồi nở nụ cười. Vẫn là nụ cười thường ngày đo, cái nụ cười mà cậu ấy thường mỗi khi bị bọn bắt nạt xúc phạm, khi tôi kể mấy câu chuyện ngớ ngẩn, hay chỉ đơn giản là khi đọc sách.
Nhưng lần này có gì đó rất khác, rạc rỡ hơn rất nhiều.
“Cảm ơn nhé!”- Ngọc Thạch cười và nhận lấy cái cặp.
“Vậy là mày chấp nhận tao làm bạn rồi đúng không?”- tôi háo hức hỏi.
Nhưng rồi… một thoảng im lặng. Tôi thấy cậu ấy trầm ngâm không nói gì cả. Tôi bất giác lo lắng, nghĩ có khi nào mình đã nói sai gì đó không.
“Mày nói gì vậy?”-Ngọc Thạch đột nhiên nói. “Chúng ta đã là bạn kể từ khi mày đến bắt chuyện với tao rồi còn gì?”
“Hở?”
Thế là, cả hai đứa cười như điên ở trên sân.
Tôi chỉ nhớ sau đó thì vì hai đứa bị phạt đứng ngoài hành lang vì tội vào trễ. Ngọc Thạch thì vì là học bá nên được ưu tiên cho vào lớp, còn tôi thì vừa bị u một cục trên đầu, vừa bị đứng ngoài hành lang, đúng là bất công mà.
_______
Sau lần đó tường như mối quan hệ giữa tôi và Ngọc Thạch lại càng trở nên khăng khít hơn, hai đứa lần nào cũng như hình với bóng. Nhờ tôi mà cậu cũng cởi mở hơn, dễ nói chuyện và làm quen với các bạn trong lớp hơn, nhờ vậy mà cậu cũng không bị bắt nạt nữa.
Bây giờ thì tôi mới biết rằng, hoá ra lí do cậu ấy nói chuyện nhạt như vậy là vì giao tiếp kém. Nhưng nhờ sự kiên trì- hay đúng hơn là mặt dày của tôi mà cậu ấy đã mở lòng hơn rất nhiều.
Cho đến mùa đông năm đó
Lớp tôi có một bạn nữ xinh xắn tên là Thanh Lam chuyển đến.
“Xin chào! Mình là Thanh Lam, rất mong được giúp đỡ.”
…