Mùa hè năm ấy, sân trường cấp ba Trần Hưng Đạo ngập tràn sắc đỏ rực rỡ của những chùm hoa phượng vĩ. Tiếng ve ngân nga không ngừng, hòa cùng tiếng cười nói, tiếng trống trường vang vọng. Minh Anh, một cô gái với mái tóc dài suôn mượt luôn được buộc gọn gàng, thường chọn ngồi ở góc lớp, bên cạnh khung cửa sổ đón gió. Tay cô thoăn thoắt phác thảo những hình khối kiến trúc trên trang giấy, nhưng ánh mắt lại thường lén nhìn về phía cuối dãy bàn, nơi Khải Minh đang say sưa giải những bài toán phức tạp mà cả lớp đều phải bó tay.
Khải Minh, chàng trai với cặp kính cận dày cộp và vẻ ngoài trầm tính, luôn toát ra một sự điềm đạm lạ thường. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi khi anh giơ tay phát biểu, cả lớp đều phải lắng nghe. Minh Anh yêu cái cách anh nhíu mày khi tập trung, yêu cái cách anh khẽ mỉm cười khi tìm ra lời giải cho một bài toán hóc búa, hay khi anh lật giở những trang sách khoa học dày cộp. Đối với Minh Anh, Khải Minh giống như một vì sao xa xôi, sáng chói nhưng khó lòng chạm tới.
Cô đã từng viết rất nhiều lá thư, giấu trong một chiếc hộp giấy cũ kỹ, được trang trí bằng những bông hoa khô ép từ chính những cánh phượng rơi. Mỗi lá thư là một dòng tâm sự, kể về những rung động đầu đời, những giấc mơ lãng mạn của cô gái mới lớn, và cả những câu hỏi không lời đáp về tương lai. "Khải Minh à, cậu có biết rằng mỗi khi cậu cười, tớ cảm thấy cả thế giới bừng sáng không?" hay "Giá như tớ có thể dũng cảm một lần, để nói cho cậu biết tớ ngưỡng mộ cậu đến nhường nào." Những dòng chữ ấy, cô viết trong im lặng, để rồi lại cất giấu sâu trong chiếc hộp, chưa một lần dám gửi đi. Nỗi sợ hãi bị từ chối, bị coi thường, hay đơn giản chỉ là sự ngại ngùng của tuổi học trò đã níu giữ cô.
Một buổi chiều cuối cấp, trời đổ cơn mưa rào bất chợt, nặng hạt như trút nước. Tiếng trống tan trường bị át đi bởi tiếng sấm chớp. Minh Anh vội vàng trú mưa dưới mái hiên lớp học. Khải Minh cũng đứng đó, không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra sân trường, nơi những cánh phượng đỏ thắm đang bị mưa xé tan tác. Minh Anh muốn hỏi anh về ước mơ đại học, về thành phố anh sẽ đến, về những dự định anh ấp ủ. Nhưng những lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng, như những hạt mưa bị giữ lại trên ô cửa kính. Khi mưa tạnh, một tia nắng yếu ớt ló dạng, Khải Minh khẽ nói: "Tớ đi trước đây, Minh Anh." Anh quay đi, bóng dáng anh khuất dần trong màn mưa bụi còn vương vấn, bỏ lại Minh Anh với nỗi niềm day dứt. Trong đầu cô, những lá thư không tên vẫn nằm im lìm trong hộp giấy, chưa một lần được gửi đến tay người thương.