Tôi và em tôi được sống và lớn lên ở 1 vùng quê nhỏ ,đáng ra nó sẽ mãi hạnh phục nhưng rồi vào năm tôi lớp 4 và em tôi lên 5 tuổi mẹ tôi lâm trọng bệnh rồi không may đã qua đời ,sau đó 2 năm cha tôi cưới vợ 2 ,cô ấy rất đẹp và hiền lạnh và cô ấy còn có 1 cậu anh trai lớn hơn chúng tôi 5 tuổi ,anh ấy cũng rất yêu thương bọn chúng tôi ,thường xuyên mua kẹo và đồ ăn vặt nếu chúng tôi thích ,anh ấy sẽ luôn bảo vệ chúng tôi khi không may bị người khác bắt nạt anh coi chúng tôi như em gái ruột mà đối đãi , đáng là hạnh phúc đáng là vô cùng hạnh phúc nhưng rồi và đêm mưa đó ,cha tôi say sỉn bước vào nhà ông ấy say chẳng biết trời đâu đất đâu ,cô phải ra đỡ ông vào ,nhưng rồi ông đẩy cô ra bắt đầu chửi rủa mắng cô ấy 1 cách nặng nề ,cha tôi ông ấy mỗi lần say sỉ đều như thế ,vì vậy ông thường khước từ các cuộc nhậu nhẹt như thế ,nay chẳng hiểu sao ông ấy uống rất nhiều ,phải mất 1 lúc sau mới dìu được ông ấy về phòng nghỉ ,cha tôi đã ngủ chúng tôi cũng được mau chóng về phòng nghỉ "Các con về phòng nghỉ đi để dì chăm sóc cha con cho" chúng tôi vâng lời nhanh chóng về phòng nằm ngủ ,tối đó bên phòng cha mẹ có các tiếng động khá lớn dù là chỉ đủ cho 2 người trong đó nghe nhưng với 1 buổi tối im lặng trừ tiếng các hạt nước của trận mưa khi nãy đang rơi từ mái nhà xuống đất ,chị em tôu dù đã lớn nhưng rất sợ bóng tối , nên anh hai biết y khi ra khỏi phòng anh ấy hay để hé cửa đủ để cho 1 ít ánh sáng lọt vào trong cho chúng tôi dễ ngủ ,đêm định ấy tôi chẳng sao chợp mắt nổi , tiếng ấy dù cho nhỏ đến đâu thì chúng tôi vẫn có thể nghe thấy khá rõ ràng ,tiếng động ban đầu còn to sau dần nhỏ rồi tắt hẳn ,vì có chút tò mò tôi có bước xuống giường ngó sang phòng cha mẹ ở đối diện , hình ảnh ấy kinh hoàng đến tận cốt lõi tôi ,cha tôi nằm dưới vũng máu be bét , tay chân thì chi chít các dấu vệt của vật sắc nhọn rồi ánh mắt đó của dì khiến tôi ám ảnh ,dì mỉm cười nụ cười ấy đầy ma mị,bởi lẽ dì là 1 người phụ nữ rất đẹp nhưng lại rất ít cười nụ cười ấy khi dì cười lại đáng sợ đến thế dì chỉ con dao dính máu của cha tôi vào trước mặt tôi , miệng dì nói "con thấy rồi á " ,tôi sợ hãi chẳng dám thở mạnh dì ấy bỏ qua cái xác đã lạnh của cha tôi ,buông con dao còn đang dính máu đặt nhẹ nhàng xuống dưới đất rồi bước dần đến chỗ tôi ngồi với vẻ mặt của tôi lúc ấy như bao đứa trẻ nhìn thấy cảnh ấy bàng hoàng vô cùng ,dì tiến gần đến cửa rồi nhẹ nhàng mở của ra áo dì dính đầy máu ,dì nhỏ nhẹ hỏi "sao còn chưa ngủ" tôi rất sợ nhưng vẫn cố trả lời dì "do tiếng động" lúc đó người tôi run như cầy sấy ,dì trên người dính máu của cha tôi nói lại cậu vừa nãy "con thấy rồi phải không ,đúng chứ?" câu hỏi khiến tôi dật bắn mình " Dạ,nhưng con không nói đâu dì đừng giết con,con xin dì " dì lúc ấy có chút khưng dùng bàn tay còn lại không dính máu xoay nên cái đầu nhỏ của tôi ,rồi dì nói " Dì sẽ không giết con ,con yên tâm chỉ cần đừng nói chuyện xảy ra hôm nay cho ai biết là được ,con nhớ nhé" tôi gật đầu như ngầm khẳng định với quyết định ấy ,rồi tôi chở về giường trong lòng vừa hoang mang lo sợ lại xen vào đó là sự thù hận của tôi với dì ,sao dì lại giết cha tôi ông ấy chỉ là uống rượi nên say sỉn nói linh tính thôi mà nhưng sau tất cả tôi bị cơn buồn ngủ đánh bại rồi thiếp đi lúc nào mà chẳng hay