Hôm nay có nhiệm vụ nơi gần Tổ chức, xong nhanh nhiệm vụ ,nó đến vách đá sông Unmei yo ngồi xuống.Không biết tại sao,từ khi nào đã có bia đá lạnh dính chút bụi.
-Mấy ngày sau khi cậu chết rồi nhỉ? À 1095 ngày rồi, tôi nhớ cậu.
Nó lôi ra cái khăn cũ sờn lau lên bia mộ ấy,lấy lọ hoa đổ nước đi và thay bó hoa mới.
-Vẫn là hoa cúc trắng đấy ,đúng thứ cậu thích luôn...
Lau sạch bụi mới thấy rõ chữ Sha Shain,nó lại đặt một đĩa bánh mới và hai cốc trà.
-Này, còn nhớ lời bản thân nói không?Xùy, nếu là cậu thì chắc quên sạch rồi. Hên cho cậu,tôi vẫn nhớ đó, ừm...Cậu nói "nếu cậu chết thì tôi phải đến bia mộ của cậu, lau sạch cho cậu rồi cầm Dango và trà ,kể cho cậu tuần này của tôi".Ừm...Tôi lỡ sửa một tuần thành một tháng rồi...Có sao không?Cậu sẽ không giận tôi chứ?...Cậu không được giận tôi, vì cậu là người thất hứa, trong câu đó cậu còn nói..."Tuy nói thế nhưng tôi sẽ không bao giờ chết đâu!"...
Nó hạ mi mắt,ngồi ôm đùi dựa vào bia đá khẽ lẩm bẩm
-Đồ thất hứa...
Lúc này nó mở to mắt, đập tay bỗng nhớ ra
-À, không được tiêu cực!
Mặt nó tươi tắn hẳn lên,cười khẽ
-Này, cậu không biết đâu, tuần này tôi có lương gấp đôi tuần trước ấy! Tên Ritchi đó xấu xấu mà cũng ổn phết ,ít nhất là biết điều.À-Còn cả Sutekina nữa, con bé cứ chui vào lòng tôi nũng nịu...Đáng yêu vô cùng!!À ,còn cái này nữa...
Nó cứ luyên thuyên đủ thứ với cái bia đá lạnh lẽo mà chẳng một lời phản hồi, từ trưa nắng đến chiều tà mới im lặng
-Ờ ha...Tôi hơi đần nhỉ? Lại quên mất, cậu chệt rồi mà...
Nó ngồi ở vách núi thẫn thờ trông cô đơn đến lạ.
-Nhớ không? Tết năm ấy tôi đã chúc cậu gì nhỉ? À..."chúc cậu tiền đồ tựa gấm thêu hoa,tương lai sáng lạn,vạn dặm bình an"...Còn chúc bản thân "Chúc bản thân chân cứng đá mềm,tương lai tựa gấm tiền đồ thêu hoa.Chúc cho bản thân...người trước mặt,cũng là người trong tim".Mọi thứ đều hoàn thành, chỉ có cậu...
Khoảng trống im lặng, lại khiến nó cô đơn hơn bao giờ hết
-Hm...Cậu đã từng hỏi tôi gì nhỉ...À,giữa lời hứa và lãng quên, tôi sẽ chọn gì...Nếu lựa chọn là cậu à...Hm...Lời hứa và lãng quên...tôi sẽ chọn lời hứa,nếu phải lãng quên...Hãy lãng quên tôi
Nó nhìn lên ánh trắng , không để ý từ khi nào đã tối,khẽ đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn bia mộ
-Tôi hát cậu nghe nhé...?Đây cũng là một cách kết thúc ngày khá tốt đấy!
Giữa khoảng trời đêm, không ai biết giọng ca ngân nga từ đâu mà mang nỗi nhớ mang sự quen thuộc đến lạ.
Có lẽ nó không để ý nhưng đã có người đứng sâu trong bìa rừng, nhìn nó từ đầu đến cuối.Nhìn nó dần dần thiếp đi, nhìn nó đang nằm ngủ trong vòng tay bản thân, nhìn nó tiếp tục sống, tuy không thể lại gần nhưng luôn dõi theo.
-END-
Lưu ý nhỏ :
-Unmei yo: se duyên (không có thật)
-Người trên đoạn là nữ
-Người chết là Nam
-Đây là BG