Lá vàng lại rơi.
Chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần thu về là tôi lại ngẩng lên nhìn tán cây trơ trọi, để rồi thẫn thờ nghĩ xem, liệu cái cây có biết nó đang dần trở nên cô đơn không.
Lá rụng không tiếng, chỉ vương nhẹ trên vai tôi như một kẻ từng thương thầm. Gió nhẹ thổi qua, cuốn nó đi mất — như những người tôi từng quen, từng giữ lại, từng tin là sẽ ở cạnh lâu hơn một mùa.
"Cậu lại ngẩn ngơ cái gì vậy?"
Giọng quen thuộc kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ. Là cậu ấy — người từng ngồi cạnh tôi suốt những năm tháng cấp ba, người luôn vô tư như thể chẳng bao giờ bận tâm thế gian này có bao nhiêu nỗi buồn giăng mắc.
Tôi quay sang nhìn, cười nhạt:
"Sinh mệnh… thời gian… Cậu nghĩ xem, mỗi thứ được sinh ra là để làm gì? Hay cũng chỉ như cái cây kia, rực rỡ một lúc rồi lặng lẽ trơ trọi?"
Tôi biết câu hỏi ấy nghe thật vớ vẩn. Nhưng tôi vẫn hỏi, như một đứa trẻ ngốc nghếch cố gắng bấu víu lấy lý do để tồn tại, mong có ai đó khẳng định giúp mình một điều gì đó.
Cậu không đáp. Chỉ mỉm cười.
Rồi cúi xuống, nhặt một chiếc lá rơi. Cầm lên, xoay nhẹ trong lòng bàn tay, như đang nâng niu một điều gì đã cũ.
Tôi nhíu mày:
"Cậu làm gì vậy?"
"Nhìn xem… cái sự khô khốc, cái màu úa này…" – cậu nói, giọng bất giác trở nên trầm hơn – "Nó từng rực rỡ đến mức nào, từng đẹp đến mức người ta phải dừng chân ngắm nhìn."
Tôi lặng người.
Hiếm khi thấy cậu nói chuyện nghiêm túc như vậy. Một cậu con trai thường ngày vô tâm vô phế, bỗng nhiên lại có thể khiến tôi đứng yên giữa phố thu mà nghe tim mình khẽ run.
"Trước khi thành như thế này… ai cũng từng có một thời để nhớ."
Câu nói ấy, như nhát gió cuối cùng cuốn theo chiếc lá vừa rơi. Và tôi biết — mùa thu không chỉ lấy đi những chiếc lá. Nó lấy luôn cả sự ngây thơ trong ánh mắt tôi, lấy luôn cả một khoảnh khắc mà mãi sau này, tôi sẽ mãi không bao giờ quên được.
Vừa cầm bằng tốt nghiệp không lâu, đậu vào trường đại học mơ ước.Tôi vốn tưởng hai chúng tôi sẽ có một tương lai, nơi đó cùng nhau, sống thật tốt.
Cậu ấy mất rồi, lạ thật.Vội vàng như vậy, rời đi không lời báo trước. Chỉ là để lại tôi ngỡ ngàng đau đớn.
Không còn cái bóng hay cúi đầu xoay xoay chiếc lá, cũng chẳng còn tiếng cười ngắn gọn ở cuối mỗi câu tôi lảm nhảm vu vơ.
Tôi đứng nhìn người ta lấp đất. Mọi thứ nhanh và gọn, như thể chẳng ai muốn giữ cậu lại lâu hơn một nhịp.
Không có người thân.
Đám tang là nhà trường lo.
Mộ — là tôi thăm.
Lúc ấy tôi chẳng biết làm gì, chỉ cúi xuống, đặt một chiếc lá vàng lên bia đá. Lá từng rơi trên vai cậu, giờ nằm dưới lòng bàn tay tôi, lạnh hơn mọi mùa thu tôi từng sống.
Cậu không có ai cả. Nhưng tôi vẫn nhớ.
Vì có lẽ… tôi là người duy nhất từng lắng nghe những điều cậu nói mà chẳng ai buồn để ý.
Đến tận khi cậu ấy đi, tôi vẫn nghẹn mãi trong cổ họng, trong tim,với những tình cảm chưa từng nói.
Hối hận biết bao nhiêu, giờ đây tôi chỉ ngồi trước mộ cậu, khóc thút thít thừa nhận tôi yêu cái con người dịu dàng từ tận trong xương tủy. Yêu cậu ta, yêu cái cách cậu ta mỉm cười với mọi người, dù quá khứ có bao nhiêu đau đớn, vẫn không bao giờ than trách hờn giận.Thậm chí, cậu ta vẫn yêu cuộc sống này, thương thế giới này, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Tôi nhớ cả câu nói kiên định "chỉ cần là tôi có,đều trao đi rồi"
Trước đây tôi không hiểu, nghĩ là điều ngu ngốc. Nhưng giờ tôi cũng thế, chỉ cần tôi còn sống, cả đời đều nhớ đến cậu.
Tôi thay cậu ấy sống với lí tưởng, ước mơ của cậu, hoàn thành những mong muốn của cậu.
Để mỗi khi thu về, vẫn có thể mỉm cười như cậu năm ấy,thả một trời kí ức riêng tôi.