Năm ấy, chúng tôi hay ngồi bên sườn đồi, uống rượu nhạt, nhìn hoa nở dưới trăng. Không nói nhiều, nhưng một ánh mắt nhìn nhau là đủ hiểu cả đêm đang nghĩ gì.
Người ta gọi là tri kỷ — chắc là vậy. Nhưng với tôi, cậu giống một nửa giấc mơ chưa tỉnh, luôn hiện ra vào đúng mùa gió chuyển.
Rồi cậu biến mất. Không lời báo, không thư để lại. Tôi đi tìm, hỏi thăm, lang thang khắp những nơi hai đứa từng ghé.
Không ai biết. Không ai thấy.
Tôi không trách. Chỉ nghĩ: chắc cậu sẽ quay lại vào mùa hoa nở.
Nhưng năm ấy trôi qua.
Rồi thêm năm nữa.
Tôi già đi trong ký ức về những buổi rượu hoa. Người ta bảo tôi mộng tưởng, bảo tôi giữ mãi một người đã chẳng còn nhớ đến mình. Tôi cười.
Vì tôi biết, nếu cậu còn, cậu sẽ quay về.
Và cậu thật sự quay về.
Ba năm sau, vào một ngày trời giống hệt thuở đó.
Cậu quay lại — dáng vẫn gầy, tóc dài hơn, ánh mắt lặng lẽ hơn xưa.
Cậu đứng trước căn nhà cũ, nơi từng có hai chén rượu và một cành hoa khô.
Chỉ là… tôi không còn.
Tôi mất từ mùa trước.
Một người hàng xóm tốt bụng đã chôn tôi dưới gốc hoa tím trên đồi.
Cậu đến muộn.
Chúng tôi lỡ nhau một kiếp.
Hoa vẫn nở.
Rượu vẫn đắng.
Chỉ không còn ai để cùng cậu ngẩng đầu nhìn trăng.