Hiss Doll
Tác giả: imdaisyʚɞ
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
Truyện ngắn: His Doll _ "She never left, even when she was gone... because I never let go"
________________________________________
Đêm ấy, ánh trăng chiếu sáng rọi qua khung cửa sổ, vẽ lên những bóng đen dài trên nền phòng vắng. Căn phòng của Helen vẫn như mọi khi, ngập tràn trong mùi sơn vẽ và không khí lạnh lẽo. Đó là một đêm trăng tròn, khi bóng tối dường như sâu thẳm hơn bao giờ hết.
Daisy không thực sự chết.
Cô ấy vẫn còn đó, nằm im trong thân xác của con búp bê mà Helen đã tạo ra. Thân thể ấy vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tinh khôi của cô, đôi mắt to tròn và màu hồng pha đỏ ánh lên một sự sống vẫn chưa tắt. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Một vật thể vô hồn, để rồi ngay cả Helen cũng không thể phủ nhận cảm giác lạ lùng mỗi khi nhìn vào nó.
Anh luôn cảm thấy nó đang nhìn lại mình, đôi mắt không hồn nhưng như muốn truyền tải một điều gì đó. Những lúc đặt con búp bê gần mình khi vẽ, một cảm giác kỳ lạ, vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp, lan tỏa khắp cơ thể. Đôi lúc, anh thậm chí cảm thấy như có một hơi thở mỏng manh bên cạnh, một sự hiện diện vô hình mà anh không thể lý giải. Nhưng dường như, anh không hề muốn rời xa con búp bê đó. Nó đã trở thành một phần của anh, và có lẽ, cũng là một phần của Daisy.
Rồi một đêm, khi ánh trăng tròn đã treo cao nhất trên bầu trời, mọi thứ bỗng nhiên thay đổi.
Daisy thức dậy.
Cô không hiểu mình đang ở đâu. Thứ duy nhất mà cô có thể cảm nhận là sự lạnh lẽo của nền thảm mềm mại dưới lưng. Cô mở mắt ra, và trước mắt là một không gian mờ ảo, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là một giấc mơ mơ hồ. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là cái cảm giác lạ lùng, rằng thân thể của mình vẫn là của cô, vẫn là làn da mềm mại, đôi mắt to tròn, nhưng lại không còn chút sức sống nào.
"Đây… là điều gì?" Daisy thì thầm, giọng cô nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Cô không biết mình đã sống lại hay chỉ là một ảo giác trong đêm tối. Cô chỉ biết một điều duy nhất: cô vẫn ở đó, trong thân xác con búp bê, nơi mà Helen không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận.
_______________________________________
Daisy cảm thấy cơ thể mình có thể di chuyển, nhưng sự trói buộc từ con búp bê vẫn không thể tháo gỡ. Cô thử xoay người, đứng dậy, nhưng ngay khi cách con búp bê quá 4 cánh tay, cô cảm thấy một luồng năng lượng mờ nhạt, đau đớn tràn vào cơ thể. Nó như một sợi dây vô hình kéo cô lại gần con búp bê, khiến cô không thể tách rời. Mỗi khi cố gắng rời đi quá xa, cô lại cảm nhận được một cơn đau như thể thân xác mình đang bị xé nát.
Cảm giác đó thật kỳ quái. Daisy không thể hiểu vì sao lại như vậy. Cô thử di chuyển lại gần con búp bê, và ngay lập tức, cơ thể cô cảm thấy dễ chịu hơn, nhẹ nhõm hơn. Cảm giác như thể, chỉ khi ở gần con búp bê, cô mới thực sự tồn tại. Nhưng nếu cách xa nó quá lâu… có thể cô sẽ biến mất mãi mãi.
Trong khoảnh khắc ấy, Daisy nhìn vào con búp bê, cái bóng mờ ảo của chính mình. Cô nhận ra, đó chính là sự trói buộc cuối cùng mà Helen đã tạo ra cho cô, một cái bẫy mà cô không thể thoát ra. Dù có di chuyển được, nhưng nó vẫn là thân xác của cô, chỉ là không còn linh hồn nữa. Tất cả mọi sự sống đều bị giữ lại trong con búp bê ấy.
_______________________________________
Vào một buổi tối khác, khi Helen đang vẽ trong phòng, một lần nữa, anh lại đặt con búp bê gần mình. Vô thức, anh cảm nhận được sự khác lạ trong không khí. Đột nhiên, một cơn gió lạnh xuyên qua căn phòng, và tiếng thì thầm của Daisy vang lên trong đầu anh.
"Anh không thể thoát khỏi em… Helen…"
Giọng cô nhẹ nhàng, như làn sương mờ đêm, nhưng đủ để khiến trái tim Helen ngừng đập một nhịp. Anh ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt không hồn của con búp bê. Dường như nó đang nhìn lại anh, nhưng cái nhìn ấy, đầy sự lạnh lẽo và bí ẩn, khiến anh không thể nào dứt ra.
Daisy biết rằng, chỉ cần tiếp cận con búp bê, cô có thể cảm nhận sự tồn tại của mình. Nhưng cô cũng biết, nếu không tìm cách thoát khỏi sự trói buộc này, cô sẽ mãi mãi là một cái bóng, không thể sống một cách tự do nữa. Cô bắt đầu tự hỏi liệu có thể điều khiển thân xác búp bê hay không, để tìm ra cách khiến Helen nhận ra điều gì đang xảy ra với cô.
Nhưng Helen, dù sao cũng là người đã tạo ra con búp bê này. Mối liên kết giữa họ càng chặt chẽ, nhưng cũng càng nguy hiểm. Dẫu vậy, Daisy không còn sự lựa chọn nào khác. Cô sẽ phải tìm cách để tiếp cận Helen, để anh phải đối mặt với cô một lần nữa.
_______________________________________
Helen bắt đầu cảm thấy mình không thể dứt khỏi sự hiện diện kỳ lạ của con búp bê. Mỗi lần nhìn vào nó, anh lại thấy một sự thôi thúc, như thể có điều gì đó đang âm thầm gọi anh. Mặc dù anh cố gắng phủ nhận cảm giác đó, nhưng nó càng ngày càng mạnh mẽ. Có lúc anh không thể ngủ, cứ mãi thức trong phòng vẽ, chìm trong bóng tối và những suy nghĩ mông lung về Daisy. Cảm giác của anh về sự ràng buộc này trở nên rõ ràng hơn.
Một đêm nọ, khi Helen đang làm việc, anh quyết định thử để con búp bê ngồi cạnh mình lâu hơn, hy vọng rằng có thể vẽ thêm cho nó. Anh không hiểu sao, nhưng hình như có một thứ gì đó trong anh muốn nhìn thấy nó, không phải như một vật thể vô hồn mà là một cái gì đó có sức sống.
Anh vẽ, đôi mắt không rời khỏi búp bê, cảm giác như một con sóng vô hình dâng lên trong anh. Và rồi, giữa không gian tĩnh mịch, anh nghe thấy một tiếng thở nhẹ. Nó thoáng qua, gần như là một tiếng thì thầm, nhưng đủ để làm anh phải ngừng lại và quay lại nhìn.
"Daisy?" Anh thì thầm, đôi mắt anh đầy sự nghi ngờ.
Chưa kịp nhận ra điều gì, Helen bỗng dưng cảm thấy không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. Ánh sáng từ ngọn đèn bàn chao nghiêng, và có một luồng gió lạnh bất ngờ lướt qua, dù không có cửa sổ mở. Anh nhìn thấy đôi mắt của con búp bê, và trong khoảnh khắc đó, chúng dường như chuyển động, như thể có điều gì đó đang chuyển động bên trong nó. Cảm giác kỳ lạ, như thể con búp bê đang quan sát anh, đang tồn tại trong một không gian khác mà anh không thể nhìn thấy.
Rồi một đêm, khi Helen đang vẽ một bức tranh lớn, anh thấy ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, tạo ra những bóng đen dài trên nền phòng. Bất chợt, anh cảm thấy một cái gì đó rất gần. Một hơi ấm, nhưng lại khiến anh rùng mình, làm anh phải quay người lại. Đúng lúc ấy, con búp bê... không còn đứng im như thường lệ nữa. Nó hơi nghiêng về phía anh, và trong mắt nó, anh nhận ra một sự sống.
Là Daisy. Không phải con búp bê. Cô ấy đang nhìn anh.
Nhưng không phải như lần trước. Lần này, ánh nhìn của cô ấy khác, có sự tò mò, có sự đau đớn, nhưng cũng chứa đầy sự giận dữ. Cô ấy đang thử liên lạc với anh, dù chỉ qua một hình thức vô hình.
Daisy có thể di chuyển, nhưng chỉ khi ở gần con búp bê. Và Helen, trong nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời, nhận ra rằng cô đang ngày càng gần anh hơn. Cô ấy có thể cảm nhận được anh, như một bóng ma. Một cái gì đó đã thức tỉnh trong con búp bê, và có thể, chỉ có anh mới có thể giải thoát cho cô.
_______________________________________
Cảm giác kỳ lạ trong phòng càng ngày càng mạnh mẽ. Helen không thể rời mắt khỏi con búp bê, nhưng dường như chính bản thân anh cũng không muốn. Mỗi lần nhìn vào nó, anh lại cảm thấy mình như bị hút vào một thế giới khác, nơi mà chỉ có anh và con búp bê, nơi mà mọi thứ trở nên tĩnh lặng, như thể thời gian đã ngừng trôi. Nhưng lại có điều gì đó không đúng, như thể trong sự tĩnh lặng ấy đang ẩn chứa một âm thanh, một hơi thở, một sự sống.
Daisy chưa bao giờ bỏ đi. Dù cô đã mất đi thân xác thật, cô vẫn tồn tại trong hình hài của con búp bê, trong những con đường vô hình mà chỉ cô mới có thể đi qua. Những đêm dài khi trăng sáng, cô cứ đứng đó, gần bên Helen, quan sát anh từng chút một.
Dần dần, khi Helen vẽ mỗi bức tranh, anh bắt đầu cảm thấy một cảm giác quái lạ. Không phải là ánh sáng, không phải là bóng tối, mà là sự hiện diện. Một cái gì đó từ phía con búp bê, cảm giác như có ai đó đứng ngay sau lưng anh, nhưng khi quay lại, chỉ thấy cái nhìn vô hồn của đôi mắt con búp bê. Tuy nhiên, trong sâu thẳm của chúng, anh lại cảm nhận được một linh hồn. Cái nhìn ấy không phải của đồ vật vô tri, mà là của một con người, Daisy.
Vào một đêm khi Helen đang chìm trong công việc, bỗng nhiên anh cảm thấy không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những bức tranh của anh, vốn từng đầy sinh động và sắc nét, giờ đây bắt đầu trở nên mờ nhạt, như thể một làn sương mù đã bao trùm lên chúng. Anh cảm thấy có một cái gì đó trong không gian đang thay đổi, một chuyển động mà anh không thể lý giải. Cánh cửa sổ khép hờ bỗng mở ra, để lại một làn gió lạnh thổi vào phòng, nhưng chẳng có ai ở ngoài đó.
Tiếng thở dài nhẹ nhàng, như một hơi ấm lành lạnh, văng vẳng trong không gian. Helen quay lại và… con búp bê đã không còn ở vị trí cũ.
Cả cơ thể anh run lên trong hoảng sợ. Đôi mắt anh bắt đầu tìm kiếm con búp bê, nhưng anh không thấy nó đâu. Và rồi, như thể có một bàn tay vô hình dẫn dắt anh, đôi mắt anh dừng lại tại một góc phòng. Cạnh bức tranh vẽ chân dung của Daisy, con búp bê đang đứng đó, nghiêng nhẹ, như thể đang nhìn thẳng vào anh. Nhưng lần này, nó không còn chỉ là một vật thể vô tri nữa. Đôi mắt của nó đã thay đổi, chúng sáng lên một cách bất ngờ, đầy sự sống, như thể Daisy đang nhìn anh, và trong đôi mắt ấy, có sự giận dữ, sự đau khổ, và một điều gì đó mà anh không thể lý giải.
"Em không chết... phải không?" Helen thì thầm, giọng anh mất bình tĩnh.
Con búp bê không trả lời, nhưng ánh mắt ấy, nhìn thẳng vào anh, khiến anh cảm thấy như bị bao phủ bởi một thứ cảm giác khủng khiếp, một sự sợ hãi không thể thốt thành lời. Dường như nó đang nói với anh, rằng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Cô ấy vẫn ở đó, trong con búp bê, và cô ấy sẽ không bao giờ để anh quên điều đó.
Trong đêm tối, Helen không thể nào ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại nghe thấy tiếng thở của Daisy. Cô ấy đang ở đâu đó trong phòng, chỉ cần anh mở mắt là sẽ thấy cô ấy ngay. Mỗi giấc mơ, mỗi khoảnh khắc tỉnh giấc, anh đều cảm nhận được sự hiện diện của cô, như thể cô luôn ở bên anh, đang chờ đợi điều gì đó.
Helen không thể thoát khỏi cảm giác đó. Anh tự hỏi liệu đây có phải là một trò chơi mà anh đã tạo ra hay không. Nhưng càng nghĩ, anh lại càng nhận ra, đây không phải là trò chơi nữa. Đây là một cơn ác mộng thực sự.
Daisy không phải là con búp bê. Cô ấy chỉ ở trong thân xác ấy, như một linh hồn bị mắc kẹt, và mỗi lần gần con búp bê, cô ấy lại gần anh hơn. Không phải chỉ bằng đôi mắt vô hồn, mà bằng một thứ tình cảm sâu sắc, một thứ cảm giác khiến trái tim Helen đập loạn nhịp.
Anh không thể nào tìm ra cách để giải thoát cho cô. Nhưng một thứ gì đó bên trong anh nói rằng, nếu anh không làm điều đó, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng ma của Daisy.
_______________________________________
Trong khoảnh khắc ấy, khi không còn là con búp bê nữa, Daisy có thể cảm nhận được bản thân mình như một linh hồn mờ nhạt, nhưng lại không hề mất đi sự sống. Cô không thể chạm vào thế giới vật lý, nhưng khi Helen ở gần, mỗi lần anh đặt con búp bê ở đâu đó trong phòng, như thể có một dây liên kết vô hình giữa cô và anh. Và khi đó, cô sẽ thoát ra khỏi hình dáng búp bê, từ từ bước đến gần anh, như một bóng ma lướt qua, không hề gây ra tiếng động.
Daisy không thể chạm vào anh, không thể ôm lấy anh, nhưng cô luôn muốn được ở gần Helen. Mỗi lần gần anh, cô cảm thấy trái tim mình ấm áp, như thể một phần của cô đã được tái sinh. Cô ngồi bên anh, lặng lẽ quan sát, những cảm xúc của cô là những nhịp đập vô hình mà chỉ có cô mới cảm nhận được. Cô không thể nói ra bằng lời, nhưng trong lòng, những cảm xúc này lại quá rõ ràng.
"Anh không bao giờ nhận ra em, phải không, Helen?" Daisy thì thầm trong tâm trí mình, khi cô nhìn thấy anh ngồi vẽ dưới ánh đèn mờ. "Em muốn ngồi bên anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Em muốn chạm vào anh... chỉ một lần thôi. Nhưng em không thể... vì em chỉ là một linh hồn."
Khi Helen chuyển con búp bê gần chỗ mình, đôi mắt của con búp bê lại trở nên sáng lên. Lần này, cô cảm thấy một sự khác biệt. Cô không chỉ nhìn thấy anh từ xa, mà cảm giác của cô càng mạnh mẽ hơn khi gần anh, như thể có một sợi dây mỏng nối giữa hai người. Mỗi khi anh để con búp bê gần mình, đó là cơ hội để cô thoát ra khỏi cái hình hài vô hồn, để có thể ở gần anh một chút, cảm nhận sự hiện diện của anh.
Daisy ngồi bên anh, đôi mắt nhìn vào bức tranh đang dang dở trong tay anh. Cô chỉ muốn được bên anh trong mỗi khoảnh khắc, không cần phải nói gì, chỉ cần ở gần là đủ. Khi anh vẽ, cô luôn quan sát từng nét cọ anh vẽ, cảm nhận từng cảm xúc mà anh đặt vào đó. Dù cô không thể nói ra, nhưng trong tim, cô không thể ngừng nghĩ về anh. Từng khoảnh khắc khi anh tập trung, cô lại cảm thấy đau đớn vì không thể chạm vào anh, nhưng lại có một niềm hạnh phúc kỳ lạ khi thấy anh sống, thấy anh còn tồn tại.
"Em yêu anh, Helen," cô nghĩ, đôi mắt trong suốt của cô nhìn vào từng nét vẽ, như thể có thể cảm nhận được tình yêu đó qua mỗi cú chạm của anh. "Em yêu anh rất nhiều, nhưng em không thể nói ra. Em không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn anh từ xa, ở gần bên anh mà không thể chạm vào anh. Dù em không thể làm gì, em vẫn yêu anh như vậy... lặng lẽ, không bao giờ thay đổi."
Mỗi lần Helen đặt con búp bê xuống, cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Cô gần như có thể cảm nhận được mỗi giây phút anh để ý đến con búp bê, mỗi lần anh chạm vào nó, cô lại có thể gần anh hơn một chút, trong những khoảnh khắc mà không ai khác thấy. Và cô sẽ ở đó, lặng lẽ, nhìn anh, cố gắng cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của anh. Chỉ khi đó, khi Helen ở gần con búp bê, cô mới cảm thấy mình sống lại. Dù không thể chạm vào anh, nhưng gần anh, cô cảm thấy mình vẫn còn hiện hữu.
Daisy biết rằng cô không thể sống như bình thường nữa, không thể chạm vào thế giới này nữa. Nhưng điều duy nhất cô còn lại là tình yêu với Helen, và trong mỗi khoảnh khắc, cô sẽ luôn ở gần anh, dù chỉ là một bóng hình lướt qua. Dù có thể cô không thể khiến anh biết, nhưng đối với cô, chỉ cần vậy thôi cũng đủ.
Từng đêm, khi ánh trăng khuyết lên, cô ngồi bên cạnh anh, đôi mắt sáng long lanh, nhìn anh vẽ, như thể cô chỉ muốn giữ anh mãi như thế. Cô không cần lời nói, chỉ cần những khoảnh khắc yên bình bên anh, những giây phút mà dù không thể chạm vào anh, cô vẫn cảm thấy anh là của cô.
Cảm giác của Daisy bây giờ chỉ là một sự mãn nguyện lặng lẽ, dù mọi thứ quanh cô chỉ là những đêm dài vắng lặng và lạnh lẽo. Tình yêu cô dành cho Helen không hề thay đổi, dù thể xác cô đã mất đi, dù chỉ còn là một linh hồn trôi dạt, nhưng tình cảm ấy vẫn đong đầy, sống mãi trong những khoảnh khắc cô được ở gần anh.
"Em sẽ luôn ở bên anh," Daisy thầm thì, trong giấc mơ, trong những suy nghĩ lặng lẽ, trong từng giây phút anh không hề hay biết. "Dù em không thể chạm vào anh, em sẽ luôn yêu anh... mãi mãi."
_______________________________________
Khi Helen giết Daisy và biến cô thành búp bê, anh không chỉ dùng vật liệu mà còn nghiên cứu các chất bảo quản để giữ lại một phần của Daisy, ngoài làn da của búp bê được làm từ da người thật, chính là trái tim cô. Trái tim ấy, một phần cực kỳ quan trọng và tượng trưng cho cảm xúc, là nguồn sống duy nhất còn lại của Daisy. Vì vậy, khi anh cho tim vào con búp bê, tim vẫn giữ được sự sống nhất định, mặc dù Daisy đã chết.
Những chất bảo quản mà Helen dùng không chỉ giúp tim Daisy không bị phân hủy mà còn tạo ra một sự kết nối kỳ diệu giữa linh hồn của cô và cơ thể mới, con búp bê. Mỗi khi Helen đặt con búp bê gần mình, hoặc khi anh nhìn vào đôi mắt vô hồn của búp bê, thực chất anh đang tạo ra một "lỗ hổng" mà linh hồn của Daisy có thể bước vào. Những chất bảo quản này khiến cho tim vẫn duy trì một dạng "sự sống" đặc biệt, không phải là sự sống bình thường, mà là sự sống gắn liền với vật thể.
Chất bảo quản là một loại thuốc, hoặc thậm chí là một hợp chất từ khoa học cấm mà Helen đã tìm ra. Chúng có thể làm cho tim của Daisy không chỉ tồn tại mà còn giữ lại những ký ức, cảm xúc và đặc biệt là phần linh hồn trong đó. Tim của Daisy được đặt vào con búp bê, một sự kết nối "siêu nhiên" giữa nó và linh hồn cô được tạo ra. Tuy nhiên, sự kết nối này cũng đồng thời làm cho Daisy không thể rời khỏi búp bê, cô không thể tự do như trước nữa, nhưng linh hồn vẫn tồn tại trong đó.
_______________________________________
Một đêm ở nhà Helen, khi anh đang ngủ và con búp bê ở cạnh giường...
Vào một đêm yên tĩnh, khi trăng đã khuất sau những đám mây, Helen nằm yên trên giường, chìm vào giấc ngủ sâu. Con búp bê vẫn đứng đó, nhìn anh với đôi mắt vô hồn, nằm yên trên đầu giường như mọi khi. Nhưng, như thường lệ, Daisy không hề dễ dàng chịu yên lặng.
Daisy xuất hiện, một lần nữa, trong hình hài mờ ảo của linh hồn cô. Nhưng đêm nay, có vẻ như cô không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của Helen trong giấc ngủ. Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt cô ngập tràn sự ngưỡng mộ, nhưng cũng có chút gì đó kỳ lạ, pha trộn giữa sự yêu mến và một cảm giác... "khó tả".
"Anh ấy... đẹp trai quá..." Daisy thì thầm, mặc dù biết rằng cô chỉ là một linh hồn không thể chạm vào anh. Cô không thể không chú ý đến cách Helen nằm nghiêng, mái tóc đen của anh lòa xòa trên gối, làn da trắng sáng như ngọc dưới ánh trăng. Nhưng ngay lúc đó, một sự thật không thể phủ nhận đã đến với cô: Cô là một con ma! Thậm chí là một con ma yêu trong tình cảnh này!
"Trời, ma cũng có thể thèm...?" Daisy tự cười thầm trong đầu, rồi một tiếng "lẹt xẹt" nhẹ nhàng vang lên khi một giọt nước miếng trong suốt vô tình nhỏ xuống trên chiếc gối của Helen.
Cô ngượng ngùng, vội vàng lau miệng, nhưng không thể ngừng nhìn anh với một ánh mắt đầy thèm thuồng. "Mình không phải là người nữa mà... sao lại thấy anh dễ thương đến vậy?"
Helen vẫn say ngủ, không hề hay biết rằng một con ma đang dõi theo mình với ánh nhìn... "nâng niu" đến thế.
Cứ thế, Daisy đứng đó, tay siết chặt vào vạt áo, tự hỏi mình là con ma hay con "yandere" trong thân xác búp bê. Nhưng ít nhất, cô còn có thể thỏa mãn ánh nhìn của mình... dù chỉ là trong giấc mơ.
_______________________________________
Một buổi tối đáng lẽ rất bình thường trong căn nhà của Helen...
Helen vừa đi làm nhiệm vụ về, áo choàng dính vài vết máu nhỏ, tay cầm bảng vẽ dính mực, bước thẳng vào phòng tắm. Không nói không rằng, ảnh lột đồ cái "rụp" rồi vô tắm cái "ào".
Và cách đó không xa... trong phòng ngủ, con búp bê với đôi mắt vô hồn được đặt ngay ngắn trên ghế gỗ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy không khí xung quanh bỗng chốc mờ đi... và rồi vooo~ một dáng hình mờ ảo hiện ra: Daisy.
Daisy nheo mắt, nhìn về phía cửa phòng tắm vẫn còn khép hờ. Mặt cô đỏ lên không phải vì máu chạy trong người, vì cô đâu còn máu nữa, mà vì... "Sao ảnh vô phòng tắm mà không đóng cửa kỹ vậy trời!?"
Từ phòng ngủ nhìn qua, cô chỉ thấy một góc bả vai trần của Helen. Vẫn đủ để Daisy đứng không yên.
"Ôi trời... sao ảnh đẹp dữ vậy trời... cái lưng kia... cái gáy kia..."
Cô cố kiềm chế, nhưng lại bị kéo lại nhẹ nhàng về phía con búp bê như có sợi dây vô hình. "Cái búp bê đáng ghét này!" Daisy nghiến răng. "Muốn đi theo ảnh mà không được đem xác mình theo... không lẽ để lại vậy?"
Cô liếc xuống con búp bê, thử với tay bế nó, bàn tay xuyên qua luôn.
Daisy tức: "Không công bằng gì hết á!! Đến ma còn không có quyền được làm biến thái một cách tử tế sao?!"
Nhưng rồi một ánh sáng le lói lóe lên trong đầu cô. "Khoan... mình là ma... mà ma thì..."
...đi xuyên tường được!
Mắt Daisy sáng như đèn pha. Cô hít một hơi (dù không cần thở), xuyên thẳng qua tường. Đứng bên cạnh buồng tắm, đứng nhìn vào như một tên biến thái hạng nặng, tim cô như đập thình thịch (nếu cô còn tim thật).
"Helen..." cô rùng mình. "Sao mỗi lần ảnh tắm lại đẹp như thiên thần vậy trời...!"
Cô ngắm từ bờ vai săn chắc, cổ lấp ló, từng giọt nước lăn trên da. Cô say mê đến mức gần như trượt chân trong không khí. Nhưng đúng lúc đó, Helen... quay lại. Dù không nhìn thấy Daisy, nhưng như có linh cảm, anh cau mày, nhìn chằm chằm ra cửa phòng tắm.
Daisy đông cứng.
Helen lẩm bẩm: "Kỳ lạ… như có ai đang nhìn mình."
Daisy khẽ lùi lại, hai tay bịt miệng, mặt đỏ đến mức ánh trăng cũng phải ngại.
"Khônggg, bị phát hiện mất rồi!! Mình là ma mà sao lại có cảm giác lén lút y chang con nhỏ biến thái vậy trời…"
________________________________________
Một đêm trăng mờ.
Helen ngồi trước bàn gỗ, một cây bút mực đen, và một tờ giấy trắng.
Anh hắng giọng:
"Nếu ngươi nghe được… thì thử trả lời đi."
Anh viết xuống:
"Ngươi là ai?"
Sau khi viết, anh đặt bút xuống, rời khỏi phòng.
5 phút.
10 phút.
Không có gì.
Anh quay lại... và mắt khựng lại nơi tờ giấy.
Một nét mực khác, mảnh hơn, hiện lên bên dưới:
"Là người anh từng ôm, từng vẽ… và gi.ết"
Helen cười nhẹ.
Cái kiểu cười vừa thấy rợn, vừa... thú vị.
"Ra là em thật. Daisy."
Từ hôm đó, anh bắt đầu viết thư mỗi đêm.
Không phải để dọa, mà như… trò chuyện.
Giao tiếp giữa kẻ gi.ết người và... cô gái đã chết vì yêu hắn.
Có đêm, anh viết:
"Em làm gì khi anh khi anh ngủ?"
Và ngày hôm sau, dòng chữ mảnh trả lời:
"Ngồi cạnh anh. Nhìn anh. Nghe anh thở."
Có hôm, anh viết:
"Em muốn gì?"
Daisy viết:
"Muốn được anh ôm một lần nữa… bằng chính tay anh, không phải qua hình búp bê."
Helen im lặng.
_______________________________________
Một tuần sau.
Helen đặt con búp bê trên giường. Anh nằm bên cạnh, ánh mắt nhìn trần nhà.
Rồi khẽ nói:
"Nếu em thật sự ở đây… thì lại gần đi. Dù anh không thấy được.”
Daisy, bằng hình dạng linh hồn mờ ảo, lặng lẽ ngồi xuống giường.
Đôi tay khẽ đặt lên tay anh, dù chẳng thể chạm.
Và lần đầu tiên, Helen cảm nhận được hơi ấm mơ hồ...
Giống như một cái ôm... của người đã chết, nhưng tình yêu thì chưa bao giờ biến mất.
. . .