Em gặp chị vào một ngày trời mưa.
Em ướt sũng, tay ôm tập hồ sơ xin việc bị nước làm nhòe chữ, đứng nép vào hiên nhà kho cũ như con mèo nhỏ không ai nhận nuôi.
Chị bước đến, áo khoác đen dài, tay đút túi, ánh mắt lạnh lùng như gió lướt qua. Nhưng rồi chị dừng lại – chẳng vì lý do gì rõ ràng.
Chị đưa tay, nói đúng một câu:
“Vào đây, ướt rồi.”
Em ngước lên, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đó, chẳng hiểu vì sao lại bước theo
Từ hôm đó, em ở lại – làm việc ở tiệm sách nhỏ mà chị mở ra như một lớp vỏ ngụy trang cho một điều gì lớn hơn. Người ta nói chị từng là mafia, từng có rất nhiều quá khứ không ai dám nhắc.
Còn em? Chỉ là một người chẳng có gì để mất, ngoài lòng biết ơn và... sự yên bình lần đầu được cảm thấy khi đứng cạnh chị.
Em ho khan, cố lấy khăn che miệng, nhưng không thoát khỏi ánh mắt của chị.
“Lại dầm mưa?” – chị hỏi, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự lo.
Em cười, gãi đầu:
“Không sao đâu mà… chỉ là chút cảm nhẹ…”
Chị không nói gì thêm, chỉ rời đi một lúc rồi quay lại với cốc trà gừng ấm trên tay. Em cầm lấy, hơi nóng tỏa ra làm ấm đầu ngón tay lạnh.
Chị ngồi xuống cạnh em – không gần quá, không xa quá – vừa đủ để em cảm nhận được hơi thở ấm áp của chị thoảng qua.
“Lúc nào cũng nghĩ cho người khác…” – chị khẽ nói, mắt không nhìn em – “Một ngày nào đó, em quên chính mình thì sao?”
Em không trả lời, chỉ cúi đầu. Lần đầu tiên, chị khẽ vươn tay, đặt lên đỉnh đầu em.
“Yên tâm đi, chị nhớ em giùm.”
Vài dòng độc thoại nội tâm của chị:
"Em chẳng biết gì cả. Em chỉ nghĩ chị tốt bụng…
Em không biết chị từng rút súng vì em, từng đứng canh cả đêm bên cửa sổ để chắc chắn không ai theo dõi tiệm sách.
Em không thấy những lần chị lặng lẽ mua băng cá nhân, thuốc cảm, để ngay ngắn trong ngăn kéo bàn em làm việc.
Em không cần biết… chỉ cần em còn mỉm cười, chị còn lý do để đứng đây."
“Chị không cần em yêu chị.
Chị chỉ cần mỗi sáng mở mắt, còn được nhìn thấy em chào chị bằng giọng trong veo ấy:
‘Chị dậy chưa? Em pha trà cho chị nhé?’”