Xưởng cơ khí lúc nào cũng ồn ào, nhưng Long vẫn thấy yên tĩnh khi Phong đứng cạnh. Cậu học công nghệ thông tin, chẳng liên quan gì đến máy móc, vậy mà lại hay lảng vảng gần khu xưởng, mỗi lần đều nói là “đi ngang thôi”.
Phong hay mỉm cười, còn Long thì ngược lại, lúc nào cũng cúi mặt, tay lặng lẽ mài từng thanh sắt. Họ chẳng ai rủ ai, nhưng cứ tan học lại gặp nhau.
Có hôm mưa, xưởng vắng, Phong dúi cho Long chiếc bánh bao nóng:
— Tớ mua hai cái, cậu ăn không?
— Ừm… cảm ơn.
Long chẳng nói gì thêm, nhưng hôm sau lại mang theo một lon sữa đậu cho Phong.
Phong nhận, rồi cười:
— Cậu tốt ghê á, nhưng mà khô khan lắm.
— Ờ... tớ quen vậy rồi.
— Nhưng tớ vẫn thích.
Long ngước lên, lần đầu tiên nhìn Phong lâu hơn một chút. Đằng sau lớp bụi dầu, ánh mắt cậu bỗng như sáng lên.
Chiều hôm đó, tiếng gõ trong xưởng vẫn vang đều, nhưng giữa những nhịp búa dội vào sắt, có một nhịp tim khẽ vang lên — rất nhỏ, rất riêng.