Tôi tên là Ngô Thư Hân, 17 tuổi tôi là một người học khá giỏi trong lớp và có tính cách rất hiền lành. Vì thế, những người bạn trong lớp của tôi thường bắt nạt tôi. Tôi cũng chỉ có thể im lặng mà chịu đựng vì tôi không muốn làm cho gia đình tôi lo lắng. Bố tôi là cảnh sát trưởng của huyện còn mẹ tôi là 1 giáo viên. Anh trai tôi cách tôi 6 tuổi anh ấy học ở trường đại học cảnh sát nhưng anh ấy lại rất nóng tính. Tôi còn nhớ lúc trước khi có kẻ lưu manh sàm sỡ tôi, anh ấy đã đánh cho hắn ta nhập viện và kiện hắn ta vào tù. Gia đình tôi coi tôi là châu báu vì trong nhà chỉ có tôi là con gái. Mỗi khi có ai đụng vào tôi gia đình tôi sẽ tìm cách để khiến hắn ta suy sụp mà phải quỳ xuống để xin lỗi tôi. Ngày hôm nay khi đi học tôi lại bị đám con gái trong lớp tôi bắt nạt mấy người đó đánh tôi khiến tôi sống không bằng chết trong ngôi trường này. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi nên tôi đã quyết định nói cho gia đình tôi về vấn đề này. Khi gia đình tôi nghe thấy gia đình tôi đã cười phá lên vì nghĩ tôi nói giỡn. Nhưng khi ba tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi ba tôi đã hỏi lại và nhận về câu trả lời khẳng định từ tôi. Gia đình tôi khi biết tôi bị bắt nạt họ rất tức giận. Sáng ngày hôm sau gia đình tôi đã đến trường vì gia đình tôi làm nhà nước nên ai cũng phải kính nể. Thầy hiệu trưởng khi thấy bố mẹ tôi liền chạy đến để tiếp đón. Khi trình bày sự việc với thái độ tức giận nhìn thấy ba mẹ tôi như thế thầy hiệu trưởng liền hứa sẽ đuổi học tất cả những kẻ bắt nạt tôi. Ba mẹ tôi cũng đồng ý với ý kiến này, ngày hôm sau khi đến lớp tôi không còn thấy những ánh mắt chế giễu, trêu chọc đối với tôi nữa mà thay vào đó là ánh mắt e dè, sợ hãi. Tôi cảm thấy mình như được sống lại vậy vào mỗi buổi tối tôi không còn phải nằm 1 mình ở trong căn phòng đó mà gặm nhấm nỗi đau nữa. Không còn có sự làm phiền của tụi nó tôi đã có lại thành tích học tập mà tôi muốn đạt được.