Có một khu vườn nằm ở rìa thế giới.
Nơi ấy không có tiếng xe cộ, không có lời chào hỏi xôn xao, cũng chẳng có tiếng khóc rơi trên vai ai cả.
Chỉ có gió. Nhưng kỳ lạ thay… gió nơi ấy chưa từng thổi.
Người ta gọi đó là “Khu Vườn Lặng Gió”.
Và ở đó, sống một người không tên.
Người ấy không biết mình từ đâu đến. Không nhớ nổi khuôn mặt của chính mình, chỉ biết mỗi buổi sáng đều dậy thật sớm, tưới nước cho những bông hoa không màu, chăm chút cây cối không mùa.
Họ không nói. Cũng chẳng cần.
Thứ duy nhất họ lắng nghe là... nhịp đập trái tim mình, qua từng ngày im ắng.
Mỗi khi có ai lạc bước vào khu vườn, họ đều nhẹ nhàng mời vào, đưa tay ra chỉ nơi có chỗ ngồi ấm nắng, pha một tách trà dịu như ký ức. Họ không hỏi người kia là ai, cũng không kể về mình.
Họ chỉ ở bên.
Một cách trọn vẹn.
Và kỳ lạ thay… những người đến rồi đi, dẫu không nhớ được người ấy tên gì, hình dáng ra sao—nhưng đều mang theo một cảm giác rất khó gọi thành lời.
Như thể họ vừa được lặng lại, được chạm đến một phần rất cũ kỹ nhưng chưa bao giờ quên trong mình.
Rồi đến một ngày, gió khẽ lướt qua khu vườn ấy.
Lần đầu tiên.
Chiếc chuông gió cạnh hiên kêu lên một âm thanh không ai biết gọi tên.
Khi mọi người quay lại khu vườn, chỉ thấy một dòng chữ được khắc vào thân cây cổ thụ:
> “Nếu bạn từng thấy trái tim mình dịu lại mà không hiểu vì sao—đó là vì tôi đã từng ở đó, bên cạnh bạn.”
Người không tên đã đi rồi.
Hay đúng hơn… họ tan vào những điều lặng lẽ, như gió.
Từ đó, mỗi khi ai đó cảm thấy lòng mình chênh vênh, họ lại tìm về khu vườn lặng gió.
Không để gặp ai, mà để được ngồi yên, và nhớ rằng:
Có những người không để lại dấu vết, nhưng lại là điều dịu dàng nhất từng bước qua đời ta.