Cô tên là Mizuki (水希) – nghĩa là “hy vọng trong nước.”
Nhưng từ nhỏ, cô đã không hiểu vì sao trong nhà mình, nước không mang hy vọng.
Nó chỉ là thứ lạnh buốt từ vòi sen mỗi khi mẹ cô xối lên người để che đi mùi rượu của bố.
_____
Mizuki lớn lên trong những đêm tối im lặng.
Nơi tiếng la hét không bao giờ là điều bất thường. Nơi tiếng vỡ của chén bát giống như nhịp đập trái tim, đều đặn, quen thuộc.
Khi cô 10 tuổi, cô đã học được rằng :
"Người lớn không phải ai cũng là nơi an toàn để dựa dẫm."
Cô không có bạn. Chỉ có một tấm gương nhỏ và một bức tường đầy dấu bút chì, mỗi lần bị đánh, cô vạch một dấu.
Dù chỉ là vết vạch nguệch ngoạc, nó là minh chứng rằng mình còn sống sót.
___
Một ngày nọ, sau một trận đòn vì làm rơi chiếc ly, Mizuki nhìn vào gương và thầm hỏi:
“Nếu mình biến mất, ai sẽ để ý không?”
Không có ai trả lời.
Cô lau máu ở mép, lấy chiếc khăn trắng mẹ từng dùng lau sàn nhà, và viết :
“Con mệt rồi.”
Cô không tự sát. Nhưng cô bắt đầu tự giận bản thân. Từng câu trách móc trong đầu:
“Lỗi của mày.”
"Tất cả là tại mày."
"Từ khi mày sinh ra đã là sai lầm.”
“Nếu mày ngoan, ông ta đã không đánh mày.”
Cô trút giận lên da thịt mình, bằng những móng tay, ghim giấy, và những lời nguyền không ai nghe thấy.
___
Một ngày, cô gặp Naru trong thư viện vắng. Naru ngồi đó, với cuốn sổ không có chữ, chỉ toàn màu.
Mizuki hỏi:
“Cái này là gì?”
Naru không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng lật đến một trang có màu tím loang máu.
“Đây là ngày tôi tự hỏi... mình có đáng sống không.”
Họ im lặng, rất lâu.
Rồi Mizuki bật khóc, không phải vì bị đánh, mà vì lần đầu tiên, có người hiểu cô mà không cần hỏi.
Từ ngày đó, Mizuki không còn vạch dấu trên tường nữa. Cô bắt đầu vẽ, không phải vì cô tha thứ cho bố mẹ, mà vì cô muốn cho bản thân một chốn để thở.
Lần cuối cùng Mizuki tự làm đau mình, cô đã dừng lại giữa chừng. Thay vì rạch da, cô vẽ một đường đỏ lên giấy trắng. Dưới đó, cô ghi :
“Vẫn còn đau – nghĩa là vẫn còn cảm xúc. Vẫn còn cảm xúc – nghĩa là mình vẫn còn cơ hội sống lại.”
𝟏𝟒:𝟒𝟖
- 𝐂𝐡𝐢𝐤𝐚𝐟𝐮𝐣𝐢 𝐘𝐮𝐊𝐢 -