C1: Xin Tha (H+)
Tiếng cửa mở ra làm cô giật mình thức giấc, cô ngủ quên mất trên sofa lúc nào thế này, thật thất trách -“Phó tổng, anh đã về, tôi sẽ đi làm nóng thức ăn cho anh”
-“Tôi không đói, tôi muốn đi tắm”
-“Vâng, tôi chuẩn bị đồ tắm và nước cho anh” Cô đang định quay đi thì bị anh nắm lại kéo vào lòng, mùi rượu nồng phả vào mặt cô thật khó chịu, cô nín thở chịu đựng, người cứng đờ, thầm nghĩ ‘thôi xong rồi, lại nữa sao….’ Anh ta cứ say về là lại nhầm cô với bạch nguyệt quang, làm sao thoát đây, dòng suy nghĩ còn chạy trong đầu thì nụ hôn đã ập đến, tay kia không yên phận luồn vào áo hung hăng xoa nắn, chiều cao của PHÓ THỜI NGHIÊU cao hơn cô rất nhiều, đứng với anh cô như người tí hon, anh phải cúi xuống rất nhiều mới hôn cô được, thật khó chịu, anh sốc bế ngang cô bước lên lầu bước vào phòng, đá phăng cánh cửa, ném cô lên giường, như con thú dữ, hung hăng cởi bỏ hết áo quần, nơi kia to lớn được thả ra thật kinh người, cô sợ hãi kêu lên cố gắng đánh thức anh rằng cô ko phải Uyển Uyển của anh, nhưng ko có tác dụng. Cự vật to lớn một đường đi thẳng hung tợn thúc đến tận tử cung cô, đau điếng, cô hét lên chói tai
“A…PHÓ THỜI NGHIÊU, xin anh, xin anh tha cho tôi, tôi rất đau, a…a”
“Tha sao, em rời xa tôi lâu như thế, không nhớ tôi sao, đồ không có tâm can, Uyển Uyển em thật sự không cần tôi sao,” Trong lời nói mang theo thê lương, nhớ nhung, cũng uất hận, cứ vậy anh trút lên từng cái thúc đến tận sâu vào trong cô, Nước mắt âm thầm rơi, chịu đựng cơn đau tê dại, hôm nay sao cô lại đau như thế, bụng cô đau quá, nhưng khản giọng cũng không làm cơn giận của PHÓ THỜI NGHIÊU nguôi ngoai, cô không còn muốn kêu lên nữa, chỉ âm thầm cầu mong anh ta xong để cô được tha cho.
Ngoài kia gió nổi lên rít qua, cành lá bị thổi tung theo chiều gió lớn, ù ù khô khốc.
Cô không biết qua bao lâu cuối cùng hắn ta cũng thoả mãn rồi ngủ luôn trên thân cô. Đẩy nhẹ hắn qua một bên, cô ngồi dậy nhẹ đắp mền cho hắn, và trở về phòng của mình. Căn phòng cô được ở là phòng chứa đồ ngay sau bếp, kí ức ùa về, đau đớn như thân thể cô lúc này. Anh trai cô nợ Phó Thời Nghiêu một khoản nợ lớn, và biệt tích, thật trùng hợp bạch nguyệt quang của hắn LƯƠNG UYỂN UYỂN cũng cùng thời gian đó cũng biến mất, Phó Thời Nghiêu lật tung thành phố và các nơi có thể để tìm Lương Uyển Uyển nhưng vô ích, cả Lâm Giang và cô ta biến mất không một dấu vết, thật sự khó mà tin.
Lúc ấy cô cũng vừa tròn 18, cô mới tốt nghiệp, dự định còn muốn thi đại học, tương lai cô mơ ước thật bình dị. Cô sẽ thi đại học và theo đuổi ước mơ, sau đó kết hôn, sinh con, sống cuộc sống như bao người bình thường ngoài kia, cô không có nhan sắc hơn người, chiều cao khiêm tốn, thân thể có chút mũm mĩm. Cô học rất giỏi, luôn là top 5 của trường. Các bạn nữ thân với cô thì bảo rằng cô có duyên ngầm rất khó nói, các bạn nữ khác không thích cô thì bảo cô quê mùa, họ còn không thèm để ý đến cô, nhưng cũng nhờ vậy cô tránh được những màn bạo lực học đường từ các nữ sinh khác… Thời Nghiêu nói cô phải dùng 5 năm để trả nợ cho Lâm Giang, bởi bố mẹ Lâm bị tai nạn mất từ năm cô 15 tuổi, Lâm Giang nuôi cô đến khi anh ta biến mất, nhà họ Lâm chẳng còn ai ngoài cô và LÂM GIANG. Anh ta nói rằng đến nhà anh làm nô lệ tình thú cho anh ta để thay thế LƯƠNG UYỂN UYỂN và anh ta sẽ trừ nợ dần, nhưng mục đích là anh ta muốn dùng cô để ép Lâm Giang xuất hiện, và tìm được Lương Uyển Uyển. Thời Nghiêu tính sai rồi, cô là cô nhi, cô được Bố mẹ Lâm nhận nuôi đúng ngày mẹ Lâm khó sinh mà mất đứa con gái ngay tại bệnh viện, hôm đó, cô lại bị bỏ rơi, may mắn đến với cô như thế, đến khi bố mẹ Lâm mất vì tai nạn, cô và Lâm Giang mới biết sự thật qua quyển nhật kí của mẹ Lâm. Vì vậy, suy cho cùng Lâm Giang cũng không cần phải quay lại nơi này làm gì nữa.