C2: Mất con….
Nắng chiếu vào phòng gay gắt, PHÓ THỜI NGHIÊU tỉnh giấc, đầu rất đau, như thói quen anh ta với tay lấy nước ấm và chén canh giải rượu, nhưng trống không, mày nhíu chặt khó hiểu PHÓ THỜI NGHIÊU rất khó hiểu. Chẳng phải mấy năm qua mỗi lần khi anh thức dậy đều có một chen canh giải rượu và một ly nước ấm? Nhưng hôm nay. Tay anh ta đứng khựng vì trống không. Ko nghĩ nhiều anh ta vào phòng tắm rửa sạch sẽ mới đi xuống, gian bếp lạnh tanh, khó hiểu anh bước dài mở cửa phòng chứa đồ, đập vào mắt là thân hình LÂM THANH MẠN gục bên chiếc giường nhỏ, có máu dưới thân như đã thẩm màu, PHÓ THỜI NGHIÊU lao vào, gọi lớn “LÂM THANH MẠN cô ổn chứ”, vừa đụng vào người cô thì nóng bỏng tay, không nghĩ nhiều anh ôm ngang cô nhanh chóng ra xe đưa cô đến bệnh viện, bế LÂM THANH MẠN ngồi ghế sau lòng anh như lửa đốt,
“Lý Hoành nhanh lên” anh ta hét lớn về phía trợ lý kiêm tài xế của anh ta.
“Phó tổng, giờ cao điểm rồi, không thể nhanh hơn” Lý Hoành chưa bao giờ thấy PHÓ THỜI NGHIÊU lại lo lắng đến vậy.
Nhìn vết máu đã khô trên chiếc váy dài của LÂM THANH MẠN, lại gọi nhiều như thế mà cô không có phản ứng, cơ thể thì nóng ran. Đặt cô nằm trên băng ghế, anh với tay lấy khăn ướt có sẵn trên xe lau hạ nhiệt cho cô.
“Phó tổng, tới bệnh viện rồi” Lý Hoành nhanh chóng mở cửa toan bế LÂM THANH MẠN nhưng bị PHÓ THỜI NGHIÊU đẩy ra, anh ôm cô chạy thẳng vào khoa Cấp Cứu hét lớn
“Bác sĩ đâu, bác sĩ cứu người”
LÂM THANH MẠN vào phòng cấp cứu đã hơn 1 giờ, bác sĩ vẫn chưa ra, Ngồi bên ngoài PHÓ THỜI NGHIÊU giật mình không hiểu bản thân làm sao lại mất kiểm soát khi thấy LÂM THANH MẠN như thế, lúc thấy vệt máu đó, tim anh đập loạn xạ, nghĩ rằng cô tự tử, nhưng khi ôm cô anh lại phát hiện vệt máu từ hạ thân, thầm thở phào nhưng khi gọi và lay mãi coi vẫn bất động … tay run nhẹ khi nghĩ lại, không hiểu được bản thân, mà sao anh lại phải ngồi đây, nghĩ vậy anh phân phó Lý Hoành ở lại, tự mình lái xe đến công ty. Quá trưa vẫn chưa thấy Lý Hoành báo cáo tình hình, anh ta sốt ruột ko tập trung được vào bản báo cáo trc mặt, “Lý Hoành chết tiệt”, nghĩ vậy nhưng anh lại trấn tĩnh, cô ta có chết cũng là số phận sao lại phải quan tâm. Lý Hoành hiểu ông chủ của mình, nếu ko được dặn dò, việc của cô không cần báo làm gì.
Sau khi PHÓ THỜI NGHIÊU rời đi thì bác sĩ cũng mở cửa và báo cho Lý Hoành rằng phải phẫu thuật cho LÂM THANH MẠN, con của cô ấy không giữ được, phải phẫu thuật gấp để cứu mẹ nhưng phải có người thân kí giấy, Lý Hoành suy nghĩ hồi lâu và anh ấy tự nhận là người thân rồi kí giấy.
PHÓ THỜI NGHIÊU Cuối cùng cũng tự mình đến bệnh viện, Lý Hoành thấy ông chủ thì chạy ra báo cáo…
- “Con…” PHÓ THỜI NGHIÊU đứng hình khi nghe đến từ này Nhíu chặt mày, những năm qua cô ấy chỉ làm với mình, vậy chẳng lẽ là….mặt biến sắc, toàn thân lạnh toát, PHÓ THỜI NGHIÊU ngồi phịch xuống ghế gần đó, chầm chậm tua lại kí ức tối qua tiếng thét chói tai của LÂM THANH MẠN, cầu xin anh, sau đó lại im bặt,….gần 5 năm nay, thói quen với LÂM THANH MẠN hay sự thù hận làm anh cứ muốn dày vò và sỉ nhục cô….lần đầu tiên anh chất vấn bản thân…dù rằng anh rất chán ghét cô ta, so với những ong bướm bên anh cô không bằng một góc của họ, nhưng kì lạ, mỗi lần về nhà hoặc vô ý nhìn thấy cô dưới vườn hoa anh lại thấy yên bình đến lạ, đã có lúc miệng anh nhếch lên nụ cười, cũng chẳng biết từ bao giờ những món ăn cô nấu anh lại đã quen vị, nhưng lại tự trấn an mình bằng đủ lý do. “Chiết tiệt, không phải….” Anh đang cố lí nhí phát ra âm thanh để át dòng suy nghĩ kia “người mày yêu là LƯƠNG UYỂN UYỂN, ko phải như mày nghĩ”
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, LÂM THANH MẠN được đẩy ra phòng bệnh, cô vẫn còn chưa tỉnh, khuôn mặt trắng bệch, mệt mỏi, vô hồn. Lý Hoành đi theo đến phòng bệnh và nghe bs dặn dò. PHÓ THỜI NGHIÊU đứng đó nhìn theo và quay bước ra về. Giao phó lại cho Lý Hoành xử lý tất cả.
Anh muốn chạy trốn mớ suy nghĩ hỗn đản đang lập loè trong đầu. Không sao, mất đi cũng tốt, anh ko muốn con anh được sinh ra trong bụng người phụ nữ tầm thường đó. Con của anh phải do LƯƠNG UYỂN UYỂN sinh dưỡng. Anh ta lại lao đầu vào công việc và có chuyến công tác dài ngày ở Châu Âu
Tỉnh dậy thấy bên cạnh là trợ lý Lý Hoành, cô hốt hoảng,
“A Trợ lý Lý, sao tôi lại ở đây”
“Cô bị sảy thai, vừa phẫu thuật, cô cứ nghỉ ngơi đi”
“Sảy thai????”- mắt cô mở lớn hết cỡ để hỏi lại
“Cô không biết mình có thai sao?” Lý Hoành ngạc nhiên hỏi.
“….”
Chuyện gì đây, tay đặt lên bụng phẳng lì, cô không tin được, mỗi lần PHÓ THỜI NGHIÊU quan hệ cô đều dùng thuốc, làm sao lại có thể, nhưng…. Trái tim lại đau nhói, con của mình đã mất rồi…..nước mắt cô lặng lẽ rơi…tim cô thắt lại từng hồi, trấn an mình cô thì thầm “cố gắng lên LÂM THANH MẠN chỉ vài tháng nữa được tự do rồi, chính xác là 5 tháng nữa thôi, cũng ko nên có mối duyên với đứa bé này, ngàn vạn lần không nên…xin lỗi bé con của mẹ” – ánh mắt cô thất thần, khẽ nhắm lại.
“Tôi đã sắp sếp y tá, có gì cần cô cứ gọi cô ấy, bên công ty còn có việc xử lý, cô dưỡng bệnh cho tốt nhé” Lý Hoành vội vã căn dặn và rời đi.
Phía ngoài cửa phòng bệnh cũng có bóng lưng cao lớn rời bước đi.