C3: Bạch nguyệt quang trở về
Sau một tuần cô đã được về nhà, mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ là trong nhà sao lại có sắp xếp khác rồi, có thêm Dì Hạ và chú Đông, Lý Hoành nói đây là sắp sếp của PHÓ THỜI NGHIÊU, để Dì Hạ chăm sóc cho cô, cô không cần phải làm các công việc thường ngày nữa, chú Đông sẽ chăm sóc vườn cây và vườn hoa trong biệt thự. Lại có đãi ngộ này sao, cô thắc mắc không thôi. Nhưng cũng chỉ còn mấy tháng nữa cô phải rời đi, anh ta nên sắp xếp người là đúng rồi, sao còn phải nhọc công sắp sếp cho cô một phòng trên lầu nữa chứ. Thật khó hiểu PHÓ THỜI NGHIÊU đang muốn làm cái gì.
Sau tuần cô xuất viện thì PHÓ THỜI NGHIÊU cũng đi công tác về, nhìn anh ta có vẻ rất mệt mỏi và xuống sắc, nhìn thấy cô đang trong bếp, anh cau mày nói:
“Chẳng phải tôi đã sắp sếp người, cô còn ở đó làm gì?”
“A, Phó tổng, anh về rồi, tôi sợ Dì Hạ không quen khẩu vị của anh…”
Chưa nói hết câu thì PHÓ THỜI NGHIÊU cũng đã đi lên phòng, có vẻ không muốn nghe câu trả lời.
Cô cười khổ lắc đầu. Đúng vậy, anh chán ghét cô đến thế cơ mà, cô dặn dò Dì Hạ rồi nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, căn bản vết thương vẫn còn rất đau.
Đêm đó cô mơ màng như nhìn thấy ai đó đứng nhìn mình, nhưng vì quá mệt, đôi mắt không thể mở lên.
Lúc xuống bàn ăn, anh không thấy cô liền hỏi Dì Hạ:
“LÂM THANH MẠN không ăn cơm sao?”
“Cô Lâm có uống một chút sữa, cô ấy nói mệt và không muốn ăn”
“Làm càn,…”- anh buông đũa đi thẳng lên phòng cô, đẩy cửa vào anh thấy thân ảnh nhỏ bé, cuộn mình, mặt nhăn nhó. Bỗng dưng trong lòng khó chịu, anh lại không muốn gọi cô nữa.
Cuộc sống cứ như vậy trôi đi, bất giác cũng qua 4 tháng rồi. Cô đang đếm ngược từng ngày rời khỏi cái lồng giam này, hôm nay cô phải gặp anh để nói chuyện. Đang lom khom cùng chú Đông vun lại mấy bụi hoa trong vườn, cô nghe tiếng phụ nữ lanh lảnh,
“Thời Nghiêu, em về rồi đây”
Cô đi vào thì thấy LƯƠNG UYỂN UYỂN đang nhàn nhã trên sofa,
“Cô Lương, cô về rồi, anh trai tôi có phải đi cùng cô không?”
LƯƠNG UYỂN UYỂN nhíu mày hỏi: “Cô là ai? Anh trai cô là ai? tôi quen sao?”
“Tôi là LÂM THANH MẠN, anh Trai tôi là LÂM GIANG, chẳng phải anh ấy đi cùng cô sao?”
LƯƠNG UYỂN UYỂN cười phá lên: “Cô làm ở đây bao lâu rồi?, cô biết tôi là ai không mà hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như thế, ai quan tâm LÂM GIANG là ai?, ông chủ của cô đâu rồi, tôi đến công ty nhưng không thấy anh ta”
“Xin lỗi đã làm phiền cô Lương, Phó tổng đi đâu, làm gì tôi không được biết, cô có thể hỏi trợ lý Lý”
LƯƠNG UYỂN UYỂN quét từ trên xuống dưới LÂM THANH MẠN cười khẩy: “được rồi, đi làm việc của cô đi”
Nhìn bóng dáng thanh cao uyển chuyển của LƯƠNG UYỂN UYỂN đi lên lầu, cô thầm cảm thán, quả là một mỹ nhân, cô ấy đẹp không tì vết như thế, bảo sao PHÓ THỜI NGHIÊU lại điên cuồng vì cô ấy mấy năm qua. Anh ta lại còn nghĩ rằng anh trai cô cũng LƯƠNG UYỂN UYỂN cao chạy xa bay, mọi uất ức lại cứ thế mà trút hết lên thân thể cô. Vậy thì, anh trai cô đã đi đâu, LÂM GIANG đã đi đâu rồi,…
Buổi tối PHÓ THỜI NGHIÊU trở về, khi anh nhìn thấy LƯƠNG UYỂN UYỂN ánh mắt lại âm trầm, lạnh lẽo. Trái ngược với anh, LƯƠNG UYỂN UYỂN chạy lại sà vào lòng anh yếu ớt: “Thời Nghiêu, em về rồi, em không rời xa anh nữa huhu”
Gì vậy, không phải tâm can bảo bối trở về rồi sao, sao anh ta lại lạnh tanh thế kia.-LÂM THANH MẠN thầm nghĩ
PHÓ THỜI NGHIÊU nhẹ đẩy cô ra, “Uyển Uyển đừng nháo nữa ” rồi sải bước lên lầu, lại quay lại nói với LÂM THANH MẠN: “Tối nay, tôi tiếp khách bên ngoài, không ăn ở nhà”