C4: không nhầm
Mỗi lần ở ngoài về anh ta đều say, hoặc tận gần sáng mới về, nếu vậy cô không thể nói chuyện của cô được, cô không nhịn được mà nói: “Phó tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh”
Anh khựng lại: “Lên phòng tôi”
LƯƠNG UYỂN UYỂN đang bước theo sau anh ta liền khóc lớn vì sự lạnh nhạt, “Thời Nghiêu, nghe em nói đi, nghe em giải thích đi”
PHÓ THỜI NGHIÊU lạnh lùng: “Em về Lương gia đi, tôi không muốn nghe”
LÂM THANH MẠN cũng bước lên theo anh, cô muốn rời khỏi đây thật nhanh, cô muốn thương lượng với anh có thể cho cô ngày mai rời đi luôn được không.
“Chỉ còn mấy ngày nữa tôi không cần ở lại đây nữa, anh đã hứa sau 5 năm tôi có thể tự do, bây giờ Lương tiểu thư đã về, ngày mai, tôi có thể đi rồi đúng không?” Vừa vào phòng LÂM THANH MẠN liền đề xuất
PHÓ THỜI NGHIÊU đột ngột đứng lại, làm cô đâm sầm vào anh, anh quay người: “ Cô có tin tức của Lâm Giang sao?”
“Không, tôi vẫn chưa có tin gì của anh ấy”
Ánh mắt PHÓ THỜI NGHIÊU âm trầm nhìn cô: “sợ tôi đến thế sao?”
“Sợ, đúng là tôi có sợ anh, nhưng nghĩa vụ của tôi cũng đã hết, tôi….”
Nụ hôn của PHÓ THỜI NGHIÊU ập đến làm cô không nói tiếp được nữa. Hoảng hốt, cô liền đẩy mạnh anh ra, “xin anh, xin anh đừng như thế, Lương tiểu thư đã về rồi, đừng để cô ấy nhìn thấy”
PHÓ THỜI NGHIÊU cười khổ “ cô ấy về thì sao, chẳng phải em đang trả nợ cho LÂM GIANG sao, 1 ngày cũng không được thiếu”
LÂM THANH MẠN lùi về sau, mặt cúi thấp, nước mắt lăn dài, gật đầu: “Được, không thiếu của anh”, rồi toan bước ra, nhưng bị anh kéo lại ôm vào lòng.
“Thanh Mạn, năm năm ở bên tôi, em không có chút tình cảm nào sao?”
Cô cứng đờ người, anh ta ăn nhầm thuốc sao, hỏi cái gì vậy. Cô không trả lời, nhưng cũng không vùng vẫy, chỉ đứng im.
“…”
“Ngày em mất con, tôi nhận ra tôi rất đau khổ, tôi nhận ra tôi rất sợ…mất em”
“PHÓ THỜI NGHIÊU anh nhầm rồi, năm năm qua anh vẫn cứ nhầm rồi, tôi là LÂM THANH MẠN không phải LƯƠNG UYỂN UYỂN”
Anh cúi thấp ấp mặt vào vai cô khổ não: “không nhầm, tôi không nhầm, tôi đã trốn tránh em mấy tháng qua, chỉ để đánh thức mình, sợ rằng tôi đã nhầm, nhưng không phải, Mạn Mạn, tha thứ cho tôi có được không, tôi muốn bù đắp lại tất cả cho em, tôi sai rồi”
Ầm, Ầm. Cửa bị đập mạnh, tiếng LƯƠNG UYỂN UYỂN nức nở thảm thiết “Thời Nghiêu, anh nghe em được không, những gì anh biết chỉ là một phần câu chuyện”
Cô chợt tỉnh, vùng ra khỏi vòng tay của PHÓ THỜI NGHIÊU, mở cửa bước ra.
LƯƠNG UYỂN UYỂN nhìn cô khó hiểu rồi lại nức nở với PHÓ THỜI NGHIÊU, cô không muốn nghe, muốn thấy gì nữa, nhanh chóng về phòng mình, thu dọn đơn giản, ngày mai cô sẽ đi, sẽ phải chạy thật nhanh khỏi đây, cô không muốn chần chừ nữa. Anh là ai mà cô dám với tới chứ, cô sợ không phải sợ bản thân anh mà là sợ quyền thế của anh, anh như rồng phượng trên cao, cô lại như ếch nhái dưới bùn đất thế này, có mơ cô cũng không dám mơ, nghe những lời anh nói, tim cô run lên vì sợ hãi, ai bảo cô chưa từng nghĩ đến anh chứ, năm năm không dài không ngắn nhưng đủ để khắc sâu những thói quen, hình bóng của nhau, nhưng đêm dài ấm áp…Nhưng sáng mai thức dậy, cô buộc mình phải tỉnh táo, cô chẳng có một lợi thế gì để có thể đứng bên cạnh anh cả. Con của anh cô còn không giữ được, thật hèn mọn cho số phận của cô mà.
Bên ngoài có tiếng ồn ào:
“Đừng để tôi nói thêm nữa Uyển Uyển, hãy về Lương gia đi”
“Anh đuổi em có phải vì con nhóc đó không?, mắt của anh bây giờ lại kém thế sao?”
“Nếu vậy thì sao, sự lựa chọn của em 5 năm trước chính là cánh cửa để cho cô ấy bước vào”
“Anh đang gạt em đúng không, anh dùng con nhóc quê mùa đó gạt em à, anh nghĩ em là con ngốc à?”
“Tôi bận rồi, đừng nói nữa…..Lý Hoành, đưa Uyển Uyển về đi, tôi tự đi gặp đối tác”
“Vâng, Phó Tổng,… Lương tiểu thư, mời cô”
“PHÓ THỜI NGHIÊU anh không buông được em đâu” LƯƠNG UYỂN UYỂN hét lên, nhưng cũng đành bước ra, bởi cô biết sự làm nũng của mình không còn tác dụng với PHÓ THỜI NGHIÊU nữa, cô phải dùng cách khác thôi, biền biệt năm năm, anh ấy chưa có ai bên cạnh, rõ ràng vẫn đợi cô, cô không vội.
Anh định đẩy cửa vào phòng LÂM THANH MẠN, lúc nãy có phải đã làm cô gái nhỏ sợ rồi không, hôm nay anh có hợp đồng quan trọng cần đích thân xử lý, vì vậy không thể vào an ủi cô được, đợi anh về sẽ cùng cô mở nút thắt này. Nghĩ vậy, nên anh bước nhanh về phía cửa lớn.