Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thanh Lam là… đẹp, rất đẹp. Cô ấy có mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa, đôi mắt nâu to tròn, biểu cảm lúc nào cũng vô cùng rạng rỡ. Thanh Lam chuyển đến đây từ một vùng quê nghèo và đã theo học trường tôi.
“Chào cậu nhé! Chỗ này có ai ngồi chưa?”
“Ồ không, cậu cứ ngồi đi.”
Không như Ngọc Thạch, Thanh Lam là người đến bắt chuyện với tôi. Cô ấy luôn nói chuyện với cùng vô tư và thân thiết, không hề kiêng dè hay ngại ngùng gì cả, dù đôi khi hơi ngốc.
Thanh Lam đã rất xúc động khi được làm bạn với tôi, cô ấy nói rằng bản thân đã sợ khi chuyển đến một nơi xa lạ, sợ bị các bạn kì thị vì xuất thân quê mùa. Tôi quyết định sẽ giới thiệu cho cô ấy vài người bạn của mình vì dù sao chúng tôi cũng là bạn cùng bàn. Thanh Lam làm quen rất nhanh với mọi người và hầu như ai cũng thích tích cách của cô ấy.
Và cả Ngọc Thạch…
Cậu ấy rất quý mến Thanh Lam, thường xuyên giúp đỡ cô ấy. Thanh Lam làm quen với Ngọc Thạch mà không gặp bất kì trở ngại nào cả, không giống như tôi hồi mới bắt đầu làm quen với cậu ấy, những tôi nghĩ cũng không sao cả, chẳng qua chỉ là bây giờ cậu ấy đã mở lòng hơn nên điều đó cũng chẳng có gì là lạ cả.
Dù có rất nhiều lời mời khác đến Thanh Lam, nhưng cô ấy vẫn quyết định chọn chơi với tôi và Ngọc thạch, vậy là từ đó chúng ta có một nhóm bạn thân ba người. Vì Thanh Lam là cô gái duy nhất trong nhóm nên chúng tôi thường ưu tiên cô ấy hơn.
“Ê Ngọc Thạch! Chiều nay qua nhà tao chơi.”
“Xin lỗi mày nha, chiều nay tao có hẹn làm bài tập cùng Thanh Lam rồi.”
“Ờ, vậy hôm khác đi.”
…Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà tôi với Ngọc Thạch cũng không còn thân thiết như trước.
Tôi vẫn còn nhớ, đã từng có một khoảng thời gian mà 1 tháng liền Ngọc Thạch từ chối mọi lời hẹn của tôi vì bận. Tôi đã từng nghĩ rằng bản thân đã quá suy diễn rồi, nhưng hiện thực đã đá vào mặt tôi rất nhiều lần.
Đôi khi, tôi nhìn thấy Thanh Lam ngồi cùng với Ngọc Thạch ở bàn cuối, hai người đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nói về những nội dung và cả tình tiết yêu thích của nhau trong các bộ tiểu thuyết trinh thám, à mà giờ tôi mới nhớ ra… hình như tôi mượn sách của Ngọc Thạch mà quên chưa trả nữa, cậu ấy không nhắc nên tôi cũng quên béng luôn.
Có những hôm trước bài kiểm tra, tôi và Thanh Lam thường đến nhà của Ngọc Thạch để cậu ấy dạy kèm. Nhưng dạy cho tôi thì chẳng thấy đâu, toàn thấy cậu ấy dạy cho Thanh Lam. Cậu ấy dạy cho Thanh Lam vô cùng chi tiết và chăm chú, mỗi lần có câu nào không hiểu là sẽ giảng đi giảng lại, thậm chí là còn thực hành làm mẫu cho.
Còn tôi thì sao, cậu ấy chỉ giai cho tôi vài bài tập ở mấy dạng tôi không hiểu để tự làm, xem hổng ở đâu thì chữa cho. Đôi khi Ngọc Thạch có gì nói với cái kiến thức này của tôi mà lên lớp được thì cũng là một kì tích rồi đấy.
Hôm phát điểm, tôi vô cùng vui khi điểm của mình đã qua điểm liệt. Như mọi khi, tôi sẽ chạy lại chỗ của Ngọc Thạch để khoe với cậu ấy. Nhưng lần này thì khác, tôi thấy Thanh Lam đang dụi vài lòng cậu ấy khóc nức nở, tôi cũng không hiểu tại sao Thanh Lam được được Ngọc Thạch kèm kĩ như vậy rồi mà vẫn bị điểm liệt. Khuôn mặt của cô ấy trông lúc đó vô cùng đáng thương, mọi người trong lớp cũng liền an ủi và nói với cô ấy rằng điểm số không quan trọng, không cần khóc vì vài con điểm như vậy. Còn tôi thì… tự ăn mừng một mình vậy.
Mấy hôm trời mưa, một đứa hay quên như tôi thì chắc chắn sẽ đi cùng với Ngọc Thạch- người cẩn thận đến nỗi dù thời tiết có nóng như cái lò hấp thì vẫn sẽ mang ô đi. Nhưng hiện tại thì:
“Xin lỗi nhé Bạch Nhiên, tao phải đưa Thanh Lam đi về rồi, cô ấy không có ô.”
“Vậy còn tao thì sao, chẳng phải tao mới là đứa đã hẹn trước với mày rồi à.”
“Chịu khó tìm đứa khác đi ké đi, Thanh Lam ở một mình, về muộn thế này rất nguy hiểm nên tao không yên tâm.”
“Xin lỗi nhé Nhiên Nhiên…”- Thanh Lam nói, ánh mắt của chút day dứt.
Nhìn bóng lưng họ khuất dần sau làn mưa, tôi thở dài, thôi thì đi cùng đứa khác vậy. Nhưng bây giờ nhìn trường mà xem, chẳng có lấy một bóng người, dù sao thì cũng đã quá buổi chiều muộn rồi thì làm gì còn ai kia chứ. Tôi đành đội cặp lên đầu, cố chạy về nhà, sau đó thì bị cảm ba ngày liền.
Mấy đứa bạn khác của tôi từng nói rằng, trong một tình bạn ba người. Nữ thì sẽ có hai người thân với nhau có gì người kia thì bị bỏ lại, còn hai nam một nữ thì chắn chắn trong đó sẽ có hai người yêu nhau. Tôi tự nhiên thấy trong nhóm bạn của mình cũng giống như vậy, bất chợt có một suy nghĩ trong đầu
Có khi nào Ngọc Thạch và Thanh Lam yêu nhau không?
______
Sau mấy hôm nghỉ ốm, tôi đi học trở lại và nhận tất có điều khác lạ. Mọi người trong lớp dường như đang lảng tránh tôi và nhìn tôi bằng một con mắt khác. Thậm chí khi đang đi còn có đứa ngáng chân nữa cơ mà. Trên bàn học thì bị vẽ bậy rất nhiều, sách vở đồ dùng cũng bị mất không lí do. Đôi khi tôi còn nghe thấy mấy đứa con gái bàn tán sau lưng tôi rồi cười mỉa mai vô cùng.
Thậm chí đến cả người bạn thân thiết như Ngọc Thạch cũng vô cùng thờ ơ và vô cảm trước những chuyên tôi đã gặp phải.
Tôi vô cùng bức xúc, đã nhiều lần hỏi bọn nó lí do. Nhưng hầu hết là đều lảng tránh hoặc im lặng, thậm chí có vài đứa còn quay sang chửi tôi, nói mấy câu kiểu như “mày tự biết mà”.
Không chịu được nữa, vào một buổi tối, tôi đã nhắn tin cho một đứa bạn khá là hiền lành của mình để hỏi. Thoáng đầu cô ấy có vẻ do dự, nhưng sau khi tôi cam kết đủ điềm thì cô ấy mới nói.
“Là Thanh Lam đấy…”
“Thanh Lam? Thanh Lam thì liên quan gì?”
“Nó nói mày bắt nạt nó, không tôn trọng nó trong mối quan hệ bạn bè, thường xuyên chửi mắng hoặc thậm chí là có những lời xúc phạm thậm tệ.”
“Hở? Cái gì…”
“Nó còn bảo, mày ghen tị với nó vì nó với Ngọc Thạch thân thiết với nhau, bảo mày yêu thầm Ngọc Thạch, rồi này đủ trò hãm hại nó.”
“Nó còn nói xấu mày với cả Ngọc Thạch nữa.”
“Mày đùa tao à? Không vui đâu.”
“Không đùa…”
Tôi chẳng nhớ cảm xúc lúc ấy của mình như thế nào nữa, hình như là sốc, đau buồn… một thoáng bực tức và tuyệt vọng.
Cuối tiết ngày hôm sau, tôi đã vô cùng tức giận và hẹn gặp riêng với Thanh Lam để nói về việc này.
“Có thật là mày đã nói như vậy về tao không?”
Tôi đã lặp lại câu hỏi này làm thứ ba, cuối cùng thì cô ấy cũng mở miệng.
“Đ-đúng vậy…”
“Tại sao mày lại làm thế với tao? Tao chưa từng xúc phạm mày lần nào, sao mày lại nói thế.”
“Tao cũng chưa từng thích Ngọc Thạch hay là chen chân vào mối quan hệ của bọn mày lần nào cả, tại sao mày lại nói với bọn nó là tao hãm hại mày.”
“Rốt cuộc thì tao đã làm sai cái gì với mày vậy hả Thanh Lam.”
Tôi buông một tràng những ấm ức và thắc mắc trong lòng ra. Và tôi cảm giác như lúc đó… mình sắp khóc. Tuy nhiên là một thằng con trai, tao không cho phép bản thân khóc khi đang tranh cãi với con gái.
“…”
Cô ấy im lặng, không biết nên nói gì cả. Tôi kiên nhẫn đợi chờ, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Tách!
Lách tách!
Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống sàn. Thanh Lam cúi gằm mặt xuống, cô ấy đã khóc từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi chợt nhận ra hình như mình hơi quá lời, định đưa tay ra an ủi.
“T-tao xin lỗi…”
Bốp!
Nhưng Thanh Lam hất tay tôi ra, rồi chạy đi. Tôi hoang mang, bỗng trở nên vô cùng bối rối, nhưng rồi dần chuyển thành sự thất vọng. Nó đau, rất đau,… cái cảm giác khi người mình thích lại làm như thế với mình.
Sau ngày hôm đó, dường như là Thanh Lam vẫn chưa rút lại những lời nói xấu của cô ấy về tôi, việc bắt nạn vẫn được tiếp tục, thậm chí là còn nặng hơn. Ánh mắt của Thanh Lam nhìn tôi cũng khác trước kia rất nhiều, khinh bỉ và ghét bỏ.
…