Truyền thuyết trong kinh thành mấy năm gần đây có thêm một lời đồn thổi: “Vương gia Thẩm Cảnh Dương lạnh như băng sơn, giết người không chớp mắt, lại sủng vợ đến tận trời.”
Nghe đồn, phu nhân của hắn chỉ mới là một tiểu thư thất thế, không nhan sắc khuynh quốc, không tài học tuyệt đỉnh, thế mà lại khiến đường đường là Chiến Vương gia bỏ kiếm, bỏ chiến sự, ngày ngày bám lấy hậu viện không chịu ra ngoài.
**
Năm đó, Lục Y Nhiễm bị cha bán cho quan phủ để chuộc nợ. Ai ngờ trên đường bị bọn buôn người chặn lại, nàng bị bắt đến phủ Vương gia để làm hạ nhân.
Lúc bị giải đến, nàng vừa đói vừa mệt, đầu tóc rối bời như ổ quạ. Đám thị vệ nhìn nàng cười khẩy, không buồn để ý.
Chỉ có một người đứng trên bậc thềm đá, khoác chiến bào đen như mực, ánh mắt thâm trầm như vực sâu.
Thẩm Cảnh Dương.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên phất tay: “Giữ lại.”
“Vương gia, giữ lại làm gì? Con bé này vừa gầy vừa đen…”
“Giữ lại, để làm… thê tử của ta.”
Câu nói rơi xuống khiến cả phủ Vương gia chấn động.
**
Lúc tỉnh dậy, Lục Y Nhiễm vẫn nghĩ mình nằm mơ.
Một mảnh vườn xuân rực rỡ, bàn tay to lớn đang đưa khăn ấm lau mặt cho nàng, chính là vị chiến thần nổi danh khắp thiên hạ kia.
Nàng lắp bắp: “Ngài… ngài muốn cưới ta thật sao?”
Hắn gật đầu.
Nàng hỏi tiếp, giọng nhỏ như muỗi: “Vì sao?”
Thẩm Cảnh Dương nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một chút: “Ta cần một người ở bên cạnh. Nhìn nàng… thấy thuận mắt.”
Lục Y Nhiễm không dám tin vào tai mình. Một nữ tử bị bán đi, lang thang cơ cực, lại trở thành Vương phi chỉ vì “thuận mắt”?
Về sau, nàng mới biết, cái gọi là “thuận mắt” ấy… hóa ra là một cái liếc nhìn đầu tiên của định mệnh.
**
Kết hôn được một tháng, Lục Y Nhiễm phát hiện ra… vị Vương gia trong truyền thuyết không hề giống lời đồn.
Hắn không giết người trong phủ như ngóe, không lạnh lùng như băng tuyết. Mỗi sáng thức dậy, hắn đều pha trà cho nàng, thậm chí còn tự tay cài trâm.
Một ngày nọ, nàng bĩu môi: “Sao ngài rảnh rỗi như vậy?”
Thẩm Cảnh Dương ôm nàng vào lòng, nhàn nhạt đáp: “Vì ta sợ nàng chạy mất.”
Lục Y Nhiễm đỏ mặt, định phản bác thì hắn đã áp tay lên môi nàng: “Im lặng. Vương phi không được trốn tránh bổn vương.”
Thế là từ hôm đó, nàng đi đâu cũng bị theo dõi.
Lục Y Nhiễm khó chịu: “Ngài là Vương gia, là đại anh hùng mà!”
Hắn lạnh giọng: “Không sai. Nhưng ta cũng là… tướng công của nàng.”
**
Một lần, có vị tiểu thư trong cung muốn gả cho Thẩm Cảnh Dương, ngang nhiên mang quà đến phủ.
Lục Y Nhiễm còn chưa nói gì thì Vương gia đã giận đến mức… nhấc cả bàn trà ném ra ngoài.
“Bổn vương đã có thê tử, không tiếp tục nhận thêm ai khác.”
Vị tiểu thư kia mặt xám như tro, run rẩy rời đi.
Đêm hôm đó, Lục Y Nhiễm ôm chăn ra ghế nằm, thầm nghĩ: “Ngài ấy nổi giận vì ta sao?”
Nửa đêm, có một thân hình cao lớn bế nàng về giường, khẽ thở dài: “Vương phi nhà ta… ngay cả ghen cũng không biết.”
Lục Y Nhiễm: “…”
**
Mùa đông năm đó, nàng bị sốt cao, mê man không tỉnh.
Thẩm Cảnh Dương nửa đêm cưỡi ngựa về thành, chạy khắp nơi tìm thuốc, đến mức chính hắn cũng ho ra máu vì mệt.
Lúc tỉnh lại, nàng thấy hắn ngồi bên giường, mắt đỏ như bị ai đánh.
“Ta tưởng mất nàng rồi…”
Lục Y Nhiễm nắm lấy tay hắn, mỉm cười yếu ớt: “Ngài thương ta nhiều như vậy, không sợ bị người ta chê cười sao?”
Hắn cúi đầu, trầm giọng: “Cả đời này, ta chỉ muốn một người vợ là nàng. Bị chê cười cũng được.”
**
Từ đó, lời đồn càng lan xa hơn: “Thẩm Vương gia không hề lạnh lùng, mà là… lạnh với thiên hạ, chỉ dịu dàng với mỗi Vương phi.”
Vương phi muốn ăn canh cá, sáng hôm sau cả phủ ngập mùi cá.
Vương phi muốn thả đèn trời, Vương gia đích thân treo đèn khắp hành lang.
Vương phi muốn ngủ nướng, hắn ra triều xong liền quay về bế nàng dậy.
Quan lớn trong triều lắc đầu: “Nam nhân sợ vợ không đáng sợ, sợ là… hắn quá yêu nàng rồi.”
**
Năm sau, nàng sinh hạ một tiểu công chúa, đôi mắt sáng như sao, môi hồng như mẹ.
Thẩm Cảnh Dương đặt tên con là Cảnh Nhiễm, ghép từ tên hai người, ý rằng cả đời không lìa xa.
Mùa hạ năm ấy, cả phủ Vương gia treo đầy đèn lồng đỏ, treo đến tận hoàng cung. Vua lắc đầu cười bảo: “Chưa thấy ai mừng sinh con gái như hắn.”
Thẩm Cảnh Dương ôm con gái, dõng dạc nói: “Vì con bé… là kết tinh từ người ta yêu nhất.”
**
Truyền kỳ về Vương gia và Vương phi cứ thế truyền mãi trong dân gian.
Không ai biết rằng, ngày nàng bị bán vào phủ, hắn đã âm thầm ra lệnh: “Nếu thấy một cô nương có nốt ruồi son sau tai trái, lập tức dẫn đến.”
Bởi vì, mười năm trước, trong một lần bị thương nặng, hắn từng được một cô bé cứu mạng.
Cô bé ấy không để lại tên, chỉ để lại một câu: “Nếu sau này sống sót, huynh phải sống tốt.”
Và một nốt ruồi son sau tai.
Hắn tìm khắp kinh thành, tìm mãi… cho đến khi nàng xuất hiện, gầy gò, bẩn thỉu, nhưng có ánh mắt dịu dàng quen thuộc ấy.
Hắn giữ nàng lại, cưới nàng, sủng nàng… suốt cả đời.
⸻
Hết.