Một năm sau ngày cưới, căn nhà nhỏ cuối hẻm vẫn tràn ngập tiếng cười. Người ta thường bảo: hôn nhân sau cưới là khởi đầu của hiện thực, nhưng với họ – Vinh và An – nó lại là chuỗi ngày bình dị mà ấm áp, đầy những buổi chiều nấu ăn cùng nhau, những đêm nghe nhạc rồi ngủ quên trên ghế sofa.
An mang thai. Một tin vui đến như phép màu. Đứa bé là kết tinh của tình yêu mà họ gìn giữ qua từng ánh nhìn, từng cái ôm dịu dàng buổi sớm. Vinh nâng niu cái bụng còn chưa kịp nhô ra của vợ như một kẻ sắp tìm thấy cả vũ trụ trong một sinh linh bé nhỏ.
Nhưng cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng chiều lòng người. Vinh nhận được lệnh công tác đột xuất – ra nước ngoài hai tuần. An hơi sững người khi nghe tin, nhưng mỉm cười:
— Em không sao đâu, kế bên còn có cô Thu hàng xóm mà, anh yên tâm.
Vinh im lặng. Đôi mắt anh đầy lưỡng lự. Rồi anh ôm An vào lòng thật lâu.
— Chuyến bay của anh là 6 giờ sáng mai. Anh đi sớm rồi về sớm với hai mẹ con.
Đêm ấy, An ngủ sớm, tay vẫn đặt lên bụng như thể đang trò chuyện với con. Vinh ngồi lại trong bóng tối một lúc lâu. Anh nhìn gương mặt vợ, yên bình như giấc mơ. Anh không đánh thức cô. Không thể. Anh sợ cái nắm tay níu giữ, sợ nước mắt, sợ mình sẽ không nỡ rời đi.
Lúc kim đồng hồ điểm 10 giờ tối, anh nhẹ nhàng đóng cửa. Đêm Sài Gòn không lạnh, nhưng tim anh thì có.
---
Sáng hôm sau, An tỉnh giấc lúc 6 giờ. Theo thói quen, cô với tay sang bên cạnh – trống không. Cô ngồi dậy, nhìn thấy trên bàn là tờ giấy nhỏ, chỉ có vài dòng chữ:
> "Anh không muốn em khóc lúc anh đi. Em và con hãy ngủ thêm một chút, nhé. Anh sẽ sớm về thôi. — Vinh"
Cô mỉm cười. Vừa đúng lúc TV trong phòng khách tự bật. Tin buổi sáng vang lên, ngắt quãng bởi giọng nói của phát thanh viên run rẩy:
> “Một chiếc máy bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 22:40 đêm qua đã gặp sự cố nghiêm trọng trên vùng biển quốc tế… Tất cả hành khách được xác nhận đã tử nạn…”
An đứng bất động. Trong khoảnh khắc, cô không nghe thấy gì nữa. Cả thế giới như lùi lại phía sau. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Rồi… cô thở ra, rất nhẹ.
— May quá… — giọng cô run rẩy, mà bình tĩnh đến kỳ lạ — …may quá… anh không đi lúc 10 giờ tối.
Cô không biết, cũng sẽ không bao giờ biết rằng Vinh đã lặng lẽ ra đi vào đúng thời khắc ấy – chỉ để cô không phải rơi nước mắt tiễn anh.
Ngoài cửa sổ, một cánh chim nhỏ bay lên bầu trời rạng sáng.
---
HẾT.