Chiều mùa đông. Trời xám như thể chẳng còn điều gì muốn giữ lại.
Trong một căn phòng nhỏ nơi viện dưỡng lão, một chàng trai ngồi bên cạnh một ông lão tóc bạc, đôi tay run rẩy đang cầm một tách trà nguội.
— Ông ngoại… — chàng trai hỏi, giọng chậm rãi — Con cứ nghĩ mãi… nếu rồi ai cũng phải chết, thì sống để làm gì?
Ông lão cười. Một nụ cười rất chậm. Rất hiền. Rất… từng trải.
— Câu đó, ông cũng từng hỏi ông mình.
Chàng trai nhìn ông, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng ông lão không nói ngay. Ông chỉ nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống.
— Con thấy cái cây ngoài cửa sổ kia không?
Chàng trai quay đầu. Là một cái cây khô, mùa đông đã lấy sạch lá của nó.
— Nó sẽ rụng hết lá. Nhưng đến mùa xuân, nó lại nảy mầm. Rồi lại rụng. Rồi lại mọc. Nếu nó biết trước rằng rồi cũng sẽ trụi lá… thì nó mọc làm gì?
Chàng trai im lặng.
Ông lão tiếp: — Vì bản chất của sống, không nằm ở “kết thúc”. Nó nằm ở “khoảnh khắc”.
Dù biết là sẽ rơi, lá vẫn rung rinh dưới nắng.
Dù biết là sẽ chết, người ta vẫn yêu, vẫn đau, vẫn cười, vẫn khóc.
— Nhưng nếu mọi thứ đều mất đi thì… có ý nghĩa gì không ông?
Ông lão nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng như đang nói một bí mật cuối cùng:
— Có. Vì chính cái mất đi… mới khiến từng giây ta sống trở nên quý giá.
—
Nhiều năm sau, chàng trai ấy đứng trước mộ ông mình. Gió lạnh cắt da. Trời mùa đông lại xám như buổi chiều năm nào.
Cậu ngồi xuống, đặt một cốc trà nóng trước bia mộ. Cười nhẹ:
— Ông biết không… con đã hiểu. Sống không phải vì muốn trường tồn, mà là để lấp đầy thời gian trước khi ta tan biến.
Gió thổi qua hàng cây đã trụi lá. Nhưng cậu biết — mùa xuân vẫn sẽ đến.
---
HẾT.