CẬU Ở ĐÓ, TỚ Ở ĐÂY – CHÚNG TA CỦA THANH XUÂN
Phần 1: Gặp nhau trong một ngày nắng
Lần đầu tiên Hà Dương gặp Trần Nguyên là vào một buổi sáng mùa thu, trời nắng vừa đủ để khiến người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng đủ sáng để nhìn rõ gương mặt ai đó — rõ đến mức trái tim cô lỡ đập sai một nhịp.
Cậu chuyển đến lớp cô học vào tuần thứ ba của học kỳ. Tin đồn bay nhanh hơn gió thu: “Nghe nói con nhà giáo viên đại học,” “Thằng đó thi học sinh giỏi thành phố môn Lý,” “Đẹp trai thật sự đó!”...
Còn Hà Dương — con gái của tiệm tạp hoá cuối hẻm, học lực tàm tạm, là người kiểu gì cũng dễ bị lãng quên trong lớp học — chỉ nghe mấy lời đó như gió lướt qua tai.
Cho đến khi cậu ấy ngồi xuống bàn bên cạnh cô.
– Chào, mình là Trần Nguyên. Cậu tên gì?
– Hà Dương…
– À, như ánh sáng ấy nhỉ?
– …
– Nghe có vẻ ấm áp. Giống nụ cười cậu lúc nãy.
Cô đỏ bừng mặt. Cái gì cơ? Lúc nãy? Cô có cười đâu!
Nhưng rồi, Trần Nguyên chỉ khẽ cười, tựa như nắng rơi trên lá non. Không phải kiểu cười tán tỉnh, mà là kiểu… dễ làm người khác cảm thấy an toàn.
Từ hôm đó, Hà Dương không còn đi học trong trạng thái ngái ngủ nữa.
Phần 2: Cậu có biết không, tớ thích mùa đông, vì cậu hay ho vào lớp trễ
Nếu nói cuộc sống trước khi có Trần Nguyên là một bài văn đọc chép, thì từ khi cậu đến, nó biến thành truyện tranh shoujo.
Cậu ấy giỏi Toán, giỏi Lý, nhưng thích giả vờ không hiểu để hỏi Hà Dương:
– Sao bài này ra số lẻ nhỉ?
– Vì cậu chia nhầm. Đây là căn bậc hai, không phải chia ba.
– Ồ, tại nhìn cậu nên không tập trung.
– Cái… gì cơ?
– Thì… nhìn thôi mà. Đâu có làm gì đâu?
Mỗi lần như thế, Hà Dương không biết nên đấm cậu một cái hay cắn môi mình cho tỉnh lại.
Trần Nguyên có khả năng kỳ lạ: làm người khác tưởng rằng cậu thích họ.
Và nguy hiểm hơn nữa, Hà Dương nghĩ… có lẽ cậu thật sự thích cô.
Bởi vì cậu hay mang trà sữa đặt trước ngăn bàn cô, không nói gì cả. Khi cô phát hiện, cậu chỉ cười nhẹ: “Tớ đoán hôm nay cậu sẽ không kịp ăn sáng.”
Cậu nhớ cả chuyện cô bị đau bụng vì ăn mì cay cấp 3.
Cậu gửi sticker ngốc nghếch vào lúc 11h đêm, chỉ để nói “Ngủ ngon, Dương Dương.”
Cô nghĩ… nếu đây không phải thích, thì chắc là thứ tình cảm gì đó cũng gần như thế rồi.
Phần 3: Thanh xuân là lần đầu thích ai đó mà chưa kịp nói
Năm lớp 12, áp lực học hành đè lên vai mỗi người.
Hà Dương cố gắng hơn bao giờ hết. Cô không muốn sau này phải rơi nước mắt vì câu "giá như". Và cô cũng thấy Trần Nguyên ngày càng bận rộn, không còn nhắn tin mỗi tối, không còn trà sữa ngăn bàn. Cô nghĩ… cậu đã quên mất mình rồi.
Nhưng một ngày, sau giờ kiểm tra thử đại học, Trần Nguyên đứng chờ cô dưới gốc cây hoa sữa, nói nhỏ:
– Tớ thích cậu.
Hà Dương đứng hình. Gió thổi lướt qua vai, lá rơi một ít, trong lòng như có gì đó bật tung.
– Cậu đừng đùa nữa.
– Tớ không đùa. Từ lần đầu tiên gặp cậu… tớ đã nghĩ, có lẽ tớ sẽ thích cậu rất lâu. Và tớ đã làm thế thật.
Hà Dương lặng đi. Cô chỉ cười khẽ:
– Nhưng… năm nay là năm cuối rồi. Mình đâu nên thích ai, đúng không?
Cậu ấy cúi đầu. Cô tưởng cậu sẽ bỏ đi.
Nhưng Trần Nguyên chỉ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
– Vậy thì… hẹn gặp lại cậu sau kỳ thi. Lúc đó, mình có thể thích nhau thoải mái hơn. Được không?
Cô gật đầu, nhẹ như hơi thở.
Phần 4: Sau tất cả, tớ vẫn chờ cậu
Kỳ thi đại học trôi qua trong căng thẳng. Cô và cậu không liên lạc trong ba tháng.
Ngày biết điểm, Hà Dương đậu nguyện vọng một ở trường báo chí. Cô mừng đến phát khóc, nhưng trong đầu chỉ có một câu: “Cậu ấy thì sao?”
Tối đó, cô nhận được một tin nhắn:
"Tớ cũng đậu. Gần trường cậu luôn. Còn nhớ lời hứa không?"
Cô không trả lời. Chỉ mặc áo khoác, chạy xuống dưới nhà, thấy Trần Nguyên đang đứng đợi.
Vẫn nụ cười đó. Vẫn đôi mắt khiến cô quên mất mình đang ở đâu.
– Tớ tới đòi nợ.
– Gì cơ?
– Cậu nợ tớ… một cái gật đầu.
Hà Dương bật cười. Trái tim cô lúc này không còn chỗ cho do dự nữa.
– Ừ. Tớ thích cậu. Lâu rồi.
Trần Nguyên ôm lấy cô. Trên phố có người đi qua huýt sáo, có người cười khúc khích. Nhưng Hà Dương chẳng quan tâm.
Cô nghĩ: thanh xuân, hoá ra, có thể ngọt như thế này.
Phần 5: Cậu là thanh xuân, nhưng cũng là hiện tại của tớ
Những năm đại học trôi qua êm ả. Hai người vẫn cãi nhau vì chuyện ai quên kỷ niệm ngày đầu tiên, ai ăn vụng bánh kem sinh nhật. Nhưng cũng là hai người đi với nhau qua cả những ngày mưa, những đêm căng thẳng ôn thi, cả những lần gần như muốn buông tay.
Họ lớn lên, thay đổi, nhưng không xa rời.
Và vào một ngày mùa xuân, trên con phố đầy hoa ban tím, Trần Nguyên cầm tay Hà Dương, đưa ra một chiếc nhẫn đơn giản:
– Cậu từng là ánh sáng của tớ trong những năm học khó khăn nhất. Giờ, tớ muốn cậu là ánh sáng cả đời của tớ.
Hà Dương rưng rưng. Cô gật đầu. Một cái gật đầu — tròn trịa như chiếc nhẫn, và hoàn hảo như cách hai người trẻ đi qua tuổi mười bảy, để giữ lấy nhau mãi mãi.
HẾT