Tên cô là Nakamori Rei — 20 tuổi, sống tại Tokyo nhưng phần lớn thời gian cô di chuyển giữa các vùng Kansai, nơi những phi vụ ngầm cần đến một bộ óc sắc bén và một đôi tay không run. Cô không thích đàn ông, không phải vì cô ghét họ, mà vì thế giới mà cô lớn lên đầy rẫy những khuôn mặt đàn ông đầy giả dối, ép buộc, và thống trị. Từ nhỏ, cô đã học cách tự bảo vệ bản thân bằng sự lạnh lùng như băng đá, đôi mắt sắc như lưỡi dao, và một giọng nói ít khi cất lên.
Nakamori là thành viên của một tổ chức ngầm có vai trò thu thập thông tin, thao túng truyền thông và thực hiện những nhiệm vụ ám sát tàng hình nếu cần thiết. Cô giỏi ẩn mình, không ai nhớ nổi gương mặt cô sau khi rời khỏi căn phòng. Đó là một món quà – hay một lời nguyền – cô chưa từng quyết định.
Một ngày mùa thu, tổ chức giao cho cô một nhiệm vụ đơn giản: theo dõi một mục tiêu ở Kyoto, có khả năng là gián điệp đến từ Trung Quốc đang tìm cách tiếp cận mạng lưới thông tin ngầm. Cô không hứng thú, nhưng Kyoto luôn khiến lòng cô dịu lại – thành phố của những mái ngói xưa, những con phố nhỏ đầy sương và ánh đèn lồng lung linh như ký ức.
Tại một tiệm trà nhỏ gần chùa Kiyomizu, cô gặp Aoi – cô gái có mái tóc đen dài, ánh mắt trong vắt như nước mùa xuân, và nụ cười làm Nakamori mất cảnh giác lần đầu tiên sau nhiều năm. Aoi là cháu của chủ tiệm trà, nhưng lại có vẻ hiểu biết bất thường về những người đến và đi khỏi Kyoto. Lúc đầu, Nakamori chỉ coi cô là một nhân tố cần kiểm soát, nhưng dần dần, những lần chạm mặt, những tách trà nóng bên ô cửa sổ mưa, những câu chuyện mơ hồ về quá khứ... khiến cô bắt đầu rạn vỡ.
Aoi không hỏi về công việc của Nakamori. Cô chỉ nhìn sâu vào đôi mắt lạnh như băng ấy và mỉm cười:
“Chị giống như một ngọn núi bị sương phủ... Em không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần biết là chị còn ở đây.”
Nakamori lần đầu tiên trong đời cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến việc rời đi. Và càng đau hơn khi nhận ra Aoi chính là mục tiêu ban đầu của nhiệm vụ — không phải gián điệp, mà là một kẻ giữ bí mật về tổ chức đối đầu. Cô được lệnh “xử lý” trong vòng ba ngày. Đơn giản, như bao phi vụ khác. Nhưng với Nakamori, ba ngày ấy kéo dài như ba kiếp.
Đêm cuối cùng, Nakamori đứng trước cổng tiệm trà, tay cô nắm khẩu súng lặng lẽ trong túi áo khoác. Nhưng thay vì bước vào, cô đặt một mảnh giấy dưới cánh cửa:
“Em là ánh sáng duy nhất mà chị từng thấy trong đời. Nhưng chị không xứng đáng giữ nó. Hãy quên chị đi.
Nakamori.”
Cô biến mất khỏi Kyoto hôm sau, như một làn sương tan đi khi mặt trời lên. Nhưng trong lòng cô, lần đầu tiên, có một điều gì đó không tan biến – cảm giác ấm áp từ một bàn tay nắm lấy tay cô nơi cánh rừng Momiji đỏ rực hôm ấy.
____________________________________________