CHƯƠNG 1:Gặp Nhau Giữa Mùa Hè Đầy Nắng.
Sân trường Nhất Trung vào đầu năm học luôn náo nhiệt.Tiếng Giày Chạy, tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp nơi.Nhưng giữa đám đông ồn ào ấy ai cũng biết...chớ dại mà va vào Dương Khánh An - người được mệnh danh là trùm trường,với bản thành tích đánh nhau còn dài hơn sổ đầu bài.
Hắn ngồi vắt chân lên ghế đá,áo sơ mi trắng không gài nút cổ, cà vạt đen buông thõng như muốn chứng minh:"Tao không thích theo quy tắc."
Không ai dám lại gần, ngoại trừ...Mã Gia Kỳ.
Gia Kỳ bước vào lớp mới với đôi mắt bình thản sau cặp kính mỏng,ôm theo chồng sách cao gần bằng nửa người. Cậu là thủ khoa đầu vào,học bá có tiếng của cả thành phố.Lạnh lùng, thông minh, nghiêm túc - là kiểu người mà Dương Khánh An ghét nhất.
"Ê,cậu gì đó," Khánh An chống cằm nhìn người vừa ngồi vào bàn bênh cạnh." Tự nhiên ngồi chỗ tao"
Gia Kỳ không ngẩng lên, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Chỗ này thầy chủ nhiệm phân rồi,nếu không thích, anh có thể xin đổi."
Lũ bạn đứng gần đó nín thở.Cái gì? Dám nói chuyện kiểu đó với Khánh An á?
Khánh An bật cười, nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ.
" Khẩu khí không tệ, tên gì?"
Gia Kỳ lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm đối diện ánh nhìn đầy thách thức kia.
"Mã Gia Kỳ,mong được học chung hoà bình."
Khánh An nhìn Gia Kỳ vài giây, ánh mắt ấy, lạnh mà không kêu, tự tin mà không kiêu ngạo.Hắn thấy tim mình...lỡ nhịp một chút.
"Được thôi,học bá." Khánh An dựa lưng vào ghế, nhếnh môi,"Xem mày chịu được tao bao lâu."
CHƯƠNG 2: Lạnh lùng là vỏ bọc,không phải trái tim.
Tuần học đầu tiên trôi qua trong bầu không khí..căng thẳng nhẹ.
Không ai dám lại gần bàn cuối lớp - nơi hai thái cực đang, Sống - Chung - Hoà - Bình một cách gượng ép: Trùm trường Dương Khánh An và học bá Mã Gia Kỳ.
Gia Kỳ ít nói, luôn cuối đầu học,ngay cả giờ ra chơi cũng lôi sách nâng cao ra giải.Còn tên trùm trường kia thì...ngủ. Ngủ ngay trên bàn, chân dài vắt lên ghế, áo sơ mi chưa bao giờ chịu chỉnh tề.
Thầy chủ nhiệm cũng từng hỏi nhỏ Gia Kỳ:
"Em có cảm thấy thoải mái khi ngồi cạnh bạn Dương không? Nếu cần, thầy có thể đổi chỗ."
Nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu:
"Em ổn thưa thầy,chuyện học là việc của em,không ai ảnh hưởng được."
.....
Một buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa.Sân trường loag loáng nước.Học sinh vội vã chạy về,Khánh An đưnga dưới mái hiên,áo khoác trùm hờ trên vai,định châm điếu thuốc nhưng bị cơn gió thổi tắt bật lửa.
Gia Kỳ đi ngang qua, tay cầm dù,tay kia ôm sách,cậu dừng lại, nhìn Khánh An một chút rồi..đưa cho hắn một cây bật lửa.
"Không hút ở khuôn viên trường,luật trường học."
Khánh An nhướng mày, không nổi cáu như thường lệ. Hắn chỉ nói:
"Mày lúc nào cũng đúng,nhỉ?"
Cậu đáp lại nhưng mắt chỉ dõi theo cơn mưa:
"Không đúng,nhưng chỉ không muốn sai."
Khoảnh khắc ấy, Khánh An thấy tim mình lỡ nhịp lần thứ hai.Không phải vì Gia Kỳ đẹp, mà là...có thứ gì đó trong mắt cậu khiến hắn thấy muốn chạm vào,muốn hiểu rõ hơn.
Vài giây sau,Gia Kỳ che dù đi thẳng. Khánh An đứng đó,tay vẫn cầm chiếc bật lửa màu bạc, ánh mắt lần đầu tiên không còn sự ngông nghênh thường trực.
*Cậu là ai vậy..Mã Gia Kỳ?*
CHƯƠNG 3: Làm nhóm học tập - Và một chút rối loạn nhịp tim.
Tuần thứ ba của học kỳ, giáo viên của bộ môn văn bước vào lớp với một tệp giấy trên tay và nụ cười đáng ngờ..
"Lớp mình làm môt bài thuyết trình nhóm cho chủ đề 'Tình cảm tuổi học trò qua văn học' Mỗi nhóm 2 người,thầy đã chia ngẫu nhiên rồi nhé!"
Lũ học sinh rên rỉ, còn Dương Khánh An thì..chuẩn bị đeo tay nghe ngủ tiếp.
"Dương Khánh An và....Mã Gia Kỳ."
Cả lớp quay phắt lại.Lại nữa hả trời??
Gia Kỳ khẽ nhíu mày,còn Khánh An thì lười biến ngước lên, chậm rãi cười nửa miệng.
"Làm nhóm với học bá..chắc điểm cao lắm nhỉ?"
"Nếu anh chịu hợp tác," Gia Kỳ đáp gọn, giọng chẳng mảy may đến biểu cảm
Chiều hôm đó, thư viện trường lần đầu tiên đón tiếp trùm trường với dáng vẻ..ngoan ngoãn. Gia kỳ ngồi chống cằm, nhìn Gia Kỳ lật sách, ghi chú chi chít.
"Ê tao không biết mấy cái này đâu. Mày đọc đi, tao gật theo."
Gia Kỳ không thèm ngẩng lên:
"Không hợp tác thì báo với thầy là anh rút khỏi nhóm.Tôi làm một mình cũng được."
Khánh An ngồi thẳng dậy, hơi cau mày:
"Mày lúc nào cũng giỏi hết, cái gì cũng tự làm hết được."
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu,ánh nhìn thẳng như muốn xuyên qua lớp mặt nạ của đối phương.
"Tôi không giỏi..chỉ là tôi không tin ai khác sẽ chịu làm đến cùng."
Lần đầu tiên, Khánh An im lặng.
Bầu không khí chùng xuống trong một thoáng. Không phải khó chịu,mà là một sự im lặng lạ kỳ -như thể hai người vạch ra một góc rất thật trong tâm hồn của nhau.
Gia Kỳ cuối đầu tiếp tục viết, giọng nhỏ hơn:
"Nếu đã nhận bài chung thì làm cho xong. Dù sao, tôi cũng không muốn điểm cao bằng cách lợi dụng người khác."
Khánh An nhìn mái tóc rũ nhẹ của cậu,mắt vô thức dõi theo từng chuyển động tay viết. Không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy muốn giúp...Lần đầu tiên hắn mở sách, đọc vài dòng rồi chậm rãi nói:
"Thế thì..dạy tao đi, học bá."
CÒN TIẾP
NẾU THẤY HAY THÌ THẢ TIM CHO TỚ NHA.☁️