Ta là một lão cáo già có quyền lực đến nỗi hoàng đế cũng phải e dè, à không nói vậy thì ta lại vừa già vừa ác rồi. E hèm ta là một Vương gia mới 26 tuổi nắm giữ binh quyền trong tay khiến ai cũng phải kính sợ.
Để giảm bớt quyền lợi của ta, lão hoàng đế đã gả một nam nhân làm phu nhân của ta.
Nam nhân đó vừa ngốc lại còn ngây thơ dễ dụ, cũng tốt sẽ không còn người muốn nhắm vào vị trí vương phi.
Có một điều rằng khi ở lâu bé ngốc đó từ ghét bỏ cảm thấy phiền phức ta lại dần dần có thiện cảm thậm chí còn hưởng thụ sự quan tâm ngờ nghệch của bé ngốc kia.
Có một lần, một lão thần muốn dùng di vật của cha ta ra để uy hiếp ta theo phe của lão.
Ta vì đang vị lão hoàng đế hạn chế quyền lực nên chả làm gì được, chỉ cố gắng nhẫn nhịn ông ta. Bé ngốc nhà ta thấy vậy liền không chịu được. Ngày hôm sau liền xách theo vài thị vệ vào phủ ông ta để phá, thấy bé ngốc như vậy ta lấy lí do rằng vương phi nhà ta quan tâm tới lão nên tới thăm nhưng mục đích thật sự là vào để tìm lại công bằng cho ta.
Do là vương gia nên có rất nhiều thích khách muốn trà trộn vào phủ ám sát, ép buộc ta phải giết bỏ chúng. Bé ngốc thấy vậy cũng rất hoảng nhưng vẫn nói với ta rằng:" Lưu Vân ca ca đừng giết người nha, mẫu thân nói những người hay chém giết là người xấu đó"
Ta vui vẻ đùa lại rằng:" Vậy ta là người xấu hả?"
" Không, Lưu Vân ca ca là người tốt, huynh đối xử với Minh nhi rất tốt mà" Bé ngốc vội vàng phủ nhận.
" Huynh hứa với ta là không giết ngưòi bừa bãi nữa nhé, còn nữa phải dẫn ta đi kinh thành ngắm pháo hoa" bé ngốc chợt mở miệng nói.
" Được, nhưng Minh nhi phải ngoan để ta xử lí xong chính sự mới được đi" ta chấp thuận.
Bé ngốc nở nụ cười tươi vui vẻ reo hò. Lúc đó ta chợt nhận ra rằng sự tồn tại của bé ngốc khiến cuộc sống vô vị của ta thêm rộn ràng và bớt những âu lo hơn.
Bé ngốc rất thích ăn bánh hoa mai có vị ngọt, tạo hình rõ dễ thương xinh xắn.
Ta thường mua cho hắn sau khi lên triều. Có một lần, một cận thần của hoàng đế đột nhiên ghé thăm không lí do, tặng ta vài khay bánh hoa mai. Có lẽ lão đang âm mưa muốn gả con gái của gã cho ta làm trắc phi.
Nhưng tuyệt đối ta không đồng ý chỉ nhận bánh coi như sự cảm ơn. Sau khi lão đi, tì nữ mang bánh lên cho ta.
Tình cờ bé ngốc cũng muốn gặp ta tặng một nhành hoa mai. Bấy giờ ta mới để ý, thì ra đã đến mùa xuân tới nơi rồi.
Thấy bé ngốc tỏ ra thích thú khi nhìn thấy đĩa bánh hoa mai ta liền đưa vài miếng cho bé ngốc ăn thử.
Đột nhiên, bé ngốc ho khù khụ rồi lăn ra đất. Ta hoảng hồn sai tì nữ gọi ngự y.
Thì ra lão già kia vó ý định gả con gái của lão cho ta, đầu độc ta để con gái lão thay vị trí bé ngốc lên nắm quyền lực.
Ta ôm bé ngốc chạy về phòng, không biết làm sao tim ta đau âm ỉ không dứt.
Ngự y khám xong ta lại năm hai vai ông ta hỏi tình hình.
Không biết sao ngự y lại lắc đàu nguầy nguậy: " Bẩm Vương gia, Vương phi trúng độc mãn tính, rất khó chữa, độc này có thuốc giải nhưng lão không chế ra được. Nếu Vương gia biết người giữ thuốc giải thì có thể lấy."
" SAO LẠI KHÔNG CHỮA ĐƯỢC, SAO LẠI KHÔNG CHỮA ĐƯỢC" lí trí của ta gào thét khong cho phép.
Ta vội vàng lên ngựa xông tới nhà lão già độc ác đó. Đạp tung cánh cửa khiến gia nhân trong phủ đều hoảng sợ.
Thấy lão đang ung dung trên bàn trà thưởng thức cảnh đẹp, ta túm cổ áo lão tra hỏi: " Thuốc giải đâu, đưa bản vương thuốc giải"
" Lão thần không có thuốc giải" Lão ta nói nhẹ bâng" Nhưng nếu Vương gia bằng lòng giao lại binh quyền cho hoàng thượng thì sẽ có một chút hi vong đối với Vương phi đấy".
" Muốn binh quyền đúng không?, được ta đuea cho các ngươi nhưng các ngươi mà không đưa thuốc giải cho ta thì xác định đi" nói xong ta bỏ về Vương Phủ.
Ngày ngày, ta đều dành thời gian ở bên bé ngốc để chăm sóc bảo vệ hắn, hắn muốn gì ta đều cho. Nhưng vào một buổi tối, khi đang duyệt tấu chương thì một tiếng phập vang lên bên cạnh, có một mũi tên gắn theo tờ giấy cắm sâu vào cột nhà.
Ta lấy ra đọc, trong thư chỉ có hai chữ "binh phù". Thì ra lão hoàng đế đã nhòm ngó tới binh phù, muốn nhanh nhanh để quyền lực vào tay bản thân. Ta cười trừ nhưng thị vệ bên cạnh bỗng lên tiếng:" Vương gia người định đổi binh phù thật để lấy thuốc giải cứu Vương Phi ư? Đó là binh phù mà gia tộc đã tốn chục năm mới tạo ra được mà."
Ta cũng đâu có định đưa thật nhưng mà lão hoàng đế đã muốn thì fa sẽ làm giả để đưa cho lão nên liền bảo:" Ngươi cho gọi thợ đúc giỏi nhất tới đây cho ta, nhớ làm bí mật đừng để bị phát hiện"
" Tuân lệnh" .
Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả, ta đích thân vào cung giao binh phù giả cho cẩu hoàng đế. Có lẽ lão sợ ta tạo phản nên bố trí rất nhiều binh lính nhưng lão đâu biết rằng binh lính trong cung đã bị ta thay hết một lượt phòng trừ nguy hiểm rồi.
Sau khi hoàn thành giao dịch, bỗng nhiên một đám thích khách xông vào chĩa kiếm vào ta, muốn diệt khẩu. Nhưng bọn chúng đâu phải đối thủ của ta, ta dễ dang tiêu diệt. Thấy vậy lão hoàng đế không còn ngụy trang nữa, lão sai người đưa Vương phi lẫn cận vệ của ta ra. Thì ra lão muốn dùng họ để uy hiếp ta, được vậy ta cho lão toại nguyện.
Ta huýt sáo 3 lần kêu toàn bộ quân lính của ta ra, tuy người bên ta đông hơn nhưng bé ngốc lại ở trong tay lão khiến ta cũng có phần kiêng dè.
Trong không khí căng thẳng, lão công công bên cạnh hoàng đế bổng nhiên nổi điên, lao tới giật kiếm đâm bé ngốc nhà ta.
Tim ta hẫng mất một nhịp, tâm trí không còn tỉnh táo nữa. Ta sai người bắt cẩu hoàng đế lại đồng thời khống chế toàn bộ người trong cung.
Ta vội chạy lại, mẹ kiếp tên thái giám đó đâm thẳng vào tim bé ngốc nhà ta. Ta còn chưa kịp đưa thuốc giải để loại bỏ độc ta cũng đã hưa sẽ không giết ngưòi nhưng lại chẳng thực hiện được, tâm trạng lẫn tinh thần của ta. Như sụp đổ hoàn toàn, tim đau quặn thắt. Nhưng dù ta có cố gắng kéo dài thời gian chữa trị cho bé ngốc cỡ nào thì khi ngự y đến bé ngốc cũng chỉ còn lại thân xác mà thôi.
Ta gào thét trong tuyệt vọng, có lẽ do làm quá nhiều việc ác ông trời không đồng cảm, không trả lại bé ngốc cho ta.
Ta ra lệnh giam tên cẩu hoàng đế vô dụng đó lại. Hắn ta vẫn gào thét rằng:" Chỉ vì một tên ngốc mà ngươi sẵn sàng làm phản ư?"
Ta im lặng suy nghĩ rằng: đáng chứ, rất đáng mà, đây là ánh sáng duy nhất của cuộc đời ta mà, ta nỡ lòng nào rời xa chứ.
Ta vẫn cư cất bước đi, những việc còn lại ta giai phó hoàn toàn cho cận vệ xử lí.
3 tháng sau
Lễ đăng cơ của ta đã kết thúc, ta đã lên thay lão làm hoàng đế mặc dù lão vẫn đang còn sống. Sau khi thượng triều ta vẫn thường xuyên đến thăm bé ngốc. Thân xác của Minh nhi được ta huy động toàn bộ ngự y trên toàn nước cô gắng giữ cho vẫn hồng hào như vẫn còn sức sống.
Vài năm sau ta cuối cùng cũng rời khỏi được nơi đấu đá tranh đoạt này, đi theo bé ngốc để đoàn tụ với bé ngốc.
Ta rất biết ơn ông trời đã cho ta quen biết và gặp gỡ bé ngốc nhưng cũng hận ông trời vì chưa cho ta ở bên bé ngốc được bao lâu.
Cảm ơn và xin lỗi...