Tiếng mưa rơi tàn nhẫn quất vào những con phố vắng. Từng giọt máu nhỏ xuống vũng nước như hòa làm một với bầu trời u ám.
Cô đứng đó, người nhuốm máu, lặng lẽ nhìn nạn nhân cuối cùng giãy giụa trong hơi thở sau cùng.
“Đáng lẽ mày không nên ra đường hôm nay.” – Giọng cô trầm, lạnh, không một chút cảm xúc.
Tên đàn ông nằm sõng soài dưới đất, con dao cắm sâu vào bụng hắn – lần thứ mười ba. Không phải ngẫu nhiên. Cô luôn đếm.
Cô là sát nhân hàng loạt.
Tên cô là Hạ Dư.
---
Suốt năm năm qua, tin tức về “nữ sát nhân không gương mặt” tràn ngập các mặt báo. Nạn nhân là những gã đàn ông từng có tiền án bạo lực. Giết người, cưỡng hiếp, đánh vợ con – tất cả đều chết một cách bí ẩn, bằng dao găm. Không ai thấy mặt hung thủ. Chỉ có mưa. Và máu.
Hạ Dư chẳng buồn chạy trốn. Sau mỗi lần giết người, cô về căn phòng trọ cũ kỹ, ngồi bên cửa sổ, mở chai bia, lặng im nhìn trời đêm.
Cho đến một ngày... Cô gặp Minh Tịnh.
---
Minh Tịnh là tình nguyện viên ở trạm xá nhỏ ven thành phố. Cô hiền lành, nhẹ giọng như gió lướt qua vai người. Tóc buộc đơn giản, mắt luôn ánh lên một vẻ mỏi mệt dịu dàng.
Hạ Dư gặp cô lần đầu khi bị thương ở tay trong một lần xử lý một tên bạo hành.
“Chị tự làm à?” – Minh Tịnh hỏi, vừa nhẹ nhàng lau vết thương, vừa khẽ nhíu mày.
“Không phải tai nạn.” – Hạ Dư đáp, ánh mắt lạnh ngắt như mọi lần.
Nhưng Minh Tịnh không rút tay lại. Cô chỉ khẽ cười buồn: “Chị không cần nói gì. Tôi chỉ cần biết, tay chị đang chảy máu.”
Một lời như vết cắt ngược vào tim Hạ Dư.
Cô đã quá quen với máu người. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nhìn máu của cô – mà không sợ hãi, không lên án.
---
Họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Minh Tịnh hay gọi điện cho Hạ Dư mỗi khi về khuya, nhờ “đi cùng cho an toàn”.
Cô không biết Hạ Dư là ai. Hay đúng hơn – biết, nhưng không hỏi.
Một đêm, sau cơn mưa, Minh Tịnh ngồi sát bên cô trong phòng trọ.
“Chị có hay mơ không?” – Minh Tịnh hỏi, tay cầm ly trà nóng.
“Mơ gì?”
“Những ngày không có máu.”
Hạ Dư cười. Tiếng cười của cô rất lạ, như tiếng dao cào lên kim loại: “Tôi sinh ra từ máu.”
Minh Tịnh không trả lời. Chỉ rúc đầu vào vai cô, thì thầm: “Tôi từng suýt giết một người.”
“Cha tôi.” – Cô nói tiếp. “Ông ta đánh mẹ tôi đến sẩy thai khi tôi bảy tuổi. Đêm nào cũng say. Đêm nào cũng có máu. Tôi ôm mẹ, bà bảo: ‘Chúng ta chỉ còn nhau, con nhé’.”
Căn phòng yên ắng đến mức nghe được tiếng tim đập.
“Lần đó, tôi đã giấu dao trong áo ngủ. Nhưng mẹ giữ tay tôi lại. Mẹ bảo, nếu con làm thế, mẹ sẽ mất con luôn.”
Hạ Dư không nhìn Minh Tịnh. Cô chỉ siết chặt tay.
“Nếu khi đó, có ai giết ông ta giúp tôi...” – Giọng Minh Tịnh như tan vào bóng đêm – “... thì tôi đã được sống.”
---
Câu chuyện ấy khắc sâu trong tâm trí Hạ Dư.
Vài tháng sau, mẹ của Minh Tịnh mất vì tai biến. Ông bố say xỉn quay lại sống cùng con gái, và tất nhiên – những trận đánh trở lại.
Hạ Dư tìm đến nhà Minh Tịnh vào một đêm mưa.
Tiếng la hét trong nhà vọng ra rõ ràng. Tiếng đập phá. Tiếng Minh Tịnh khóc nức nở. Hạ Dư không gõ cửa. Cô trèo tường, vào bằng cửa sổ bếp.
Con dao găm giấu dưới áo đã sẵn sàng.
Khi ông ta ngã xuống, mắt trợn ngược, bàn tay còn nắm chặt cổ áo con gái mình, Hạ Dư đứng lặng. Không run. Không tiếc. Không chần chừ.
Minh Tịnh quỳ sụp xuống bên xác cha. Nhưng cô không hét, không khóc.
Cô chỉ ngẩng lên nhìn Hạ Dư, nước mắt lưng tròng.
“Chị có hối hận không?”
“Không.”
Minh Tịnh tiến đến, ôm chặt cô, lần đầu tiên. Hơi ấm lần đầu khiến Hạ Dư run rẩy.
“Cảm ơn... vì đã làm điều mà tôi không thể.”
---
Cảnh sát đến ngay trong đêm. Hạ Dư không trốn.
Tại tòa, Minh Tịnh làm chứng rằng hành động của Hạ Dư là để bảo vệ cô, nhưng với hồ sơ trước đó về các vụ giết người, cô vẫn bị tuyên án 20 năm tù giam.
Ngày Hạ Dư bị đưa lên xe, cô quay lại nhìn người con gái ấy lần cuối.
Minh Tịnh đứng dưới trời mưa, không mang ô, không trang điểm, chỉ một ánh mắt dõi theo.
“Chờ tôi.” – Hạ Dư nói, khẽ mấp máy môi.
Minh Tịnh gật đầu.
---
Năm năm sau.
Trạm xá cũ đã đổi biển hiệu. Bên trong là một người con gái vẫn hay ngồi bên cửa sổ, cầm ly trà nóng, đọc sách. Cô không còn rụt rè như trước, cũng không còn đau đớn như xưa.
Mỗi năm, cô viết một lá thư. Gửi đến trại giam.
Lá thư đầu tiên: “Chị sống không sai.”
Lá thư thứ ba: “Tôi vẫn ở đây. Cửa sổ bên trái vẫn mở.”
Lá thư thứ năm: “Ngày chị về, tôi sẽ đưa chị đi về phía có nắng.”
Cô gái ấy tên Minh Tịnh.
Và cô vẫn chờ.
---
Hạ Dư không biết viết thư. Nhưng cô vẫn còn sống.
Còn sống – để trở về.
---
Hết.
---