Nguyễn Quang Anh - nổi tiếng là chủ tịch của 1 công ty tập đoàn lớn - 24 tuổi. Hoàng Đức Duy - trợ lí riêng của Nguyễn Quang Anh, lúc nào cũng đi chung và hỗ trợ "chồng". Nhưng dù có yêu nhau thật lòng họ vẫn không thể đến với nhau bởi gia đình 2 người không đồng ý, họ không chấp nhận việc con trai họ yêu đồng tính. Có giải thích đi chăng nữa cũng chăng thể làm lung lay ý kiến của ba mẹ. Quỳnh Anh - người luôn đố kị với Quang Anh, luôn cố làm hỏng chuyện tình cảm của Quang Anh và Đức Duy lại là "vợ sắp cưới" của Duy do gia đình chọn. Cậu sốc đến không thể tả nổi...Và lần cuối anh được nhìn ngắm em đó là buổi cuối cùng em làm việc tại công ty đó. Vì gia đình em ép buộc em phải chuyển đổi công tác để làm chung chỗ với Quỳnh Anh. Hôm đó, trời thu đẹp lắm. Lá vàng rơi đầy đường. Gió nhẹ nhàng bay qua khung cửa sổ. Tiếng bước chân chậm rãi của Quang Anh vang khắp cả căn phòng yên tĩnh ấy khiến đồng nghiệp phải ngoái nhìn lại. Quang Anh nhìn nhân viên của mình, chỉ cười nhẹ rồi nói:
- Nay chúng ta được tan làm sớm...
Mọi người ai ai cũng rất chi là vui vì đó là lần đầu tiên họ được tan làm sớm như thế. 30 phút sau, căn phòng đã vơi đi người, chỉ còn lại bóng dáng to lớn của Quang Anh đứng ở trong phòng. Và rồi lại có thêm 1 tiếng bước chân nhanh, gấp gáp có lẽ như hắn đã biết đó là ai...
Vâng đó là Đức Duy. Cậu chạy như thể đang có chuyện gì gấp lắm nhưng khi đến thì cậu lại bất ngờ vì căn phòng đã trống người, không còn ai ngoài anh cả. Cậu ngước lên nhìn anh và hỏi:
- Nay tan làm sớm thế ạ...?
Quang Anh chỉ cười nhạt và đáp lại:
- Đúng vậy đó bé con nhưng...riêng em thì khác cơ!
Nói xong, hắn bước đến ngay chỗ em và đưa cho em 1 bản hợp đồng. Em tỏ vẻ ngơ ngác nhưng em đã sớm đoán ra được chuyện gì rồi...
Cậu mở ra và tìm thời hạn hợp đồng nhưng lại không thấy, chỉ thấy những dòng chữ ngắn mà anh soạn ra:
"Chúng ta có lẽ không còn cách nào khác để đến được với nhau nhưng...chúng ta vẫn còn 1 cách yêu khác mà...?"
Dòng chữ tưởng chừng ngây thơ ấy nhưng lại khiến em bật khóc. Nước mắt ngắn dài lăn trên má rồi rơi xuống trên bản hợp đồng ấy. Giọt nước mắt em thấm vào trang giấy. Em khóc tới nỗi cái bản hợp đồng cũng không cầm nổi nữa mà...Thấy em khóc, anh xót lắm! Anh dang rộng cánh tay ấy, chậm rãi bước về phía em, lau nước mắt cho em và...ôm em. Cái ôm đó...chặt lắm...thấm thiết lắm và nó buồn lắm. Anh siết chặt cơ thể em vào lòng mình, để cảm nhận rõ hơi ấm của em hơn. Em cũng đáp lại cái ôm đó. Hơi ấm của 2 con người hòa vào nhau, sưởi ấm trái tim lạnh giá đã bị tổn thương quá nhiều. Nửa kia bù cho nửa kia như thể 2 người là 2 mảnh ghép tình yêu hoàn hảo của nhau. Nhưng trớ trêu thay, 2 mảnh ghép đó...lại bị tách rời bởi ba mẹ và định kiến xã hội. Dù vậy nhưng anh và em sẽ mãi mãi yêu nhau...theo 1 cách khác. Đó là...yêu "xa". Yêu xa ở đây không phải là yêu xa về mặt địa lý mà là về khoảng cách giữa 2 trái tim...Dù đã chia tay nhưng anh và em sẽ luôn hướng về nhau. Họ sẽ yêu theo cách riêng của họ.
30 phút trôi qua...
Em nhẹ nhàng đẩy anh ra và nói:
- Anh ôm em hơi chặt rồi! Anh tính giết người hả? - cố tỏ ra vui vẻ nhưng sâu tận trong trái tim ấy thật sự lại không như vậy.
Anh nhìn em rồi nhẹ nhàng đáp lại:
- Câu nói của em làm anh nhớ lúc 2 đứa mình còn quen nhau quá...
Câu nói đã bất chợt làm kí ức của 2 người ùa về...2 người trầm tư nhớ về những kỉ niệm, khoảnh khắc ấy. Ôi nó thật là hoài niệm...
Duy ngước lên, giơ đôi tay lên cao như thể muốn được bế. Quang Anh thấy thế, hiểu ý nên cũng bế em lên. Tay em thì ôm cổ anh, đầu thì tựa lên vai anh, chân thì ôm ngay hông anh như 1 em bé. Có lẽ em đang cố tái hiện lại những khoảnh khắc ngọt ngào ấy bởi em hiếm khi gặp được 1 người yêu tốt như anh.
Quang Anh vừa bế em vừa cầm cái bản hợp đồng ấy, chậm rãi tắt hết đèn, quạt và rời khỏi công ty. Hôm nay anh không đi xe hơi như thường ngày mà lại đi bộ. Đức Duy thấy thế bèn thắc mắc:
- Nay Quang Anh không đi xe hơi ạ?
Quang Anh vuốt lưng Duy rồi đáp lại:
- Đúng rồi đó em bé vì hôm nay đặc biệt...
- Vậy anh tính bế em đi đâu...? - cậu lại thắc mắc thêm 1 lần nữa
Quang Anh chỉ cười rồi trả lời:
- Bé đoán xem?
Câu trả lời của anh càng làm tăng thêm phần bí ẩn. Em nghe vậy nên cũng không nói gì thêm. Cho đến một lúc sau...
- Duy ơi, tới nơi rồi - Quang Anh nói bằng giọng trầm nhưng ngọt xớt
Đức Duy nghe thấy tiếng anh gọi cũng tự động leo xuống khỏi người anh.
- Đây là...? - cậu quay người lại sững sờ trước cảnh tượng mà cậu thấy
Kí ức về 2 người tự động ùa về khiến bản thân em phải khóc thêm 1 lần nữa.
- Ơ kìa sao lại khóc, không phải đây là nơi em thích sao...? - Quang Anh nói
Đức Duy nghe vậy, nghẹn ngào:
- Hức...anh lại làm em khóc nữa rồi, em nhớ nơi này quá!
Quang Anh nở 1 nụ cười nhẹ nhàng để vơi đi nỗi đau kia. Anh véo 2 bên má bánh bao của em và lấy tay áo lau nước mắt cho em. Anh và em nắm thật chặt đôi tay và cùng ngắm cảnh hoàng hôn. Một khung cảnh thật lãng mạn nhưng...đó là những phút giây còn lại mà 2 người có thể tận dụng vì đây là khoảnh khắc "đặc biệt", khó có thể lặp lại trong cuộc đời.
Anh và em cứ thế chơi đùa như hồi mới quen nhau. Và đến khi trời gần tối, lúc đó 2 người đã thấm mệt rồi. Quang Anh quay sang nhìn em rồi hỏi:
- Em mệt hả?
Đức Duy tựa đầu vào vai của Quang Anh và đáp lại:
- Vâng...- giọng ngọt xớt
Em ngưng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Quang Anh ơi,anh hứa với em 1 điều...được không?
Em đưa ngón út của em ra như muốn ngoắt tay với anh để giữ lời hứa
- Đó là gì vậy? - Quang Anh hỏi
Đức Duy trả lời:
- Đó là hãy sống thật tốt nhé...? Được không?
Quang Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi đưa ngón tay út của mình ra và ngoắt với ngón tay của em. Lời hứa tưởng chừng như đơn giản nhưng liệu khi thiếu em, anh có sống tốt được không? Em có thể sống 1 cuộc sống theo ý mình hay lại phải theo sự sắp đặt của gia đình chăng? Điều đó...không thật sự đơn giản 1 chút nào.
Trước khi về, anh không nỡ quay lưng mà đi, cố níu kéo em thêm 1 chút nữa. Nhưng trước sau gì cũng phải về cả thôi...Khi em định quay đầu để đi về, bỗng có 1 tiếng gọi quen thuộc:
- Duy, em quên gì rồi!
Hóa ra đó là giọng của Quang Anh. Đức Duy ngoảnh đầu lại và chạy tới. Quay lại đó, Đức Duy nghiêng đầu hỏi:
- Em quên gì à?
Quang Anh lấy ra cái bản hợp đồng hồi nãy ra, đưa nó cho Duy rồi nói:
- Nếu em yêu anh, nhớ giữ thật kĩ nó, trong đó có ảnh 2 đứa mình đấy!
Đức Duy ôm cái bản hợp đồng đấy vào lòng và ngước lên nhìn anh. Kết thúc, 2 người tạm biệt nhau trong sự tiếc nuối, lưu luyến nhưng đây có thể là buổi đi chơi "khó quên".
_END TRUYỆN_