Trong căn phòng yên ắng đến lạ. Azure ngồi tựa vào thành ghế sofa, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không, như thể đang soi lại chính mình trong một mớ suy nghĩ rối bời. Bên cạnh, Two Time nằm nghiêng, ôm một con gấu bông hình bạch tuộc đội chiếc mũ y hệt Azure, vẻ mặt phấn khích như một đứa trẻ mới tìm được món đồ chơi yêu thích.
“Nhìn xem~ Con gấu này giống cậu ghê á,” Two Time nói, tay đẩy nhẹ con gấu về phía anh.
Azure liếc mắt qua, cau mày. “Lại bày trò gì nữa đây?”
“Tớ nói thật đó,” Two Time nhoẻn miệng cười, đôi cánh nhỏ phía sau rung nhẹ theo từng nhịp hào hứng. “Cái mặt này, cái mũ này... giống cậu mà.” Cậu khẽ xoay xoay con gấu, cười ngốc nghếch.
Azure thở dài, gạt con gấu sang một bên, không thèm nhìn tới. “Vớ vẩn.”
Không khí đột nhiên chùng xuống. Two Time im lặng vài giây, rồi ôm con gấu vào lòng, thì thầm như nói với chính mình:
“Ừm… nhưng nó ngoan hơn cậu nhiều…”
Một câu vô thức.
Nhưng đủ để Azure khựng lại.
Chẳng ai nói gì trong vài giây. Rồi, đột nhiên, Azure vươn tay giật con gấu khỏi tay cậu, ném sang bên, kéo cậu ôm sát lấy mình. Vòng tay ấy siết chặt lấy eo cậu như sợ sẽ lạc mất nếu không ôm kịp.
“Ể? Cậu làm gì vậy...?” Two Time ngơ ngác, gương mặt lấm tấm chấm hỏi.
Azure không trả lời. Chỉ dụi đầu vào bụng cậu, đôi mắt vẫn cụp xuống, giọng thì nhỏ đến mức tưởng như gió cuốn mất:
“Chỉ muốn chút cảm giác… như trước thôi…”
Two Time sững lại.
Một giây sau, cậu dịu dàng đưa tay xoa lưng anh, chẳng nói gì – nhưng ánh mắt thì đầy ấm áp.
Còn Azure, vẫn ghì lấy cậu – như đang giữ lại duy nhất một điều khiến bản thân còn thấy mình đang sống.
---