Chương 4: Là ghen… hay chỉ là khó chịu?
Tuần này, không khí giữa Dương Khánh An và Mã Gia Kỳ dường như đã “giảm lạnh”. Mọi người bắt đầu quen với việc nhìn thấy hai người ngồi học cùng nhau, thỉnh thoảng còn trao đổi vài câu — dù giọng vẫn đều đều như… đang đánh cờ.
Hôm nay, Gia Kỳ bị gọi lên phòng giáo viên, về trễ. Khi cậu trở lại lớp, một nam sinh lạ đang đứng ở bàn Gia Kỳ, tay cầm quyển sách nâng cao.
“Cậu là Mã Gia Kỳ đúng không? Mình là Phùng Minh Triết – lớp bên cạnh. Cậu có thể chỉ mình bài tập phần 3 được không? Hơi khó hiểu một chút…”
Gia Kỳ gật đầu, lịch sự:
“Ừ, được. Cậu ngồi đây đi.”
Phùng Minh Triết kéo ghế ra, ngồi sát xuống. Khoảng cách giữa hai người... gần một cách đáng nghi. Gia Kỳ đang chỉ vào từng dòng, giảng giải rõ ràng, giọng điềm đạm như mọi khi.
Còn Dương Khánh An?
Hắn chống cằm, mắt nheo lại, không còn đọc truyện tranh nữa.
Hắn nhìn chăm chăm cái tay của thằng đó — cái tay đang đặt sát cạnh tay Gia Kỳ.
Và trong lòng, một cảm giác chướng tai gai mắt nổi lên.
“Tao không hiểu sao mày phải thân thiện với người lạ như vậy,” Khánh An đột nhiên cất giọng, lạnh đến mức nhiệt độ trong phòng như tụt vài độ.
Cả hai người quay lại nhìn hắn. Phùng Minh Triết hơi ngơ ngác:
“Ờ... bạn là...?”
Khánh An đứng dậy, đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh hơn cả ly trà đá quán cóc.
“Bạn ngồi bàn tao, học nhóm với tao. Không rảnh tiếp khách.”
Gia Kỳ nhìn hắn, không nói gì. Nhưng ánh mắt kia... có chút gì đó nhói lên rất nhẹ. Không phải giận, cũng không hẳn ngạc nhiên.
Phùng Minh Triết lúng túng đứng dậy:
“À, mình... mình qua bàn khác nha.”
Không khí chỉ dịu lại khi cậu ta rời đi.
Gia Kỳ khép sách, giọng trầm xuống:
“Anh không cần phải... làm quá vậy.”
Khánh An im lặng. Một lúc sau, hắn gãi đầu, như thể chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng mạnh như vậy.
“Tao chỉ không thích người lạ... tới gần mày quá thôi.”
Gia Kỳ quay sang, ánh nhìn bình tĩnh nhưng rất sâu.
"Vì sao?"
Khánh An nhìn thở một nhịp, rồi như trốn tránh, hắn quay đi.
"Vì..tao cũng không biết nữa, Gia Kỳ."
CHƯƠNG 5: Lần Đầu Đến Nhà Cậu - Và Một Chút Gì Đó Thật Lạ.
Cuối tuần, buổi chiều lặng gió, trời râm nhẹ.
"Tối nay rảnh không?, qua nhà tao học nhóm."
Tin nhắn từ Mã Gia Kỳ đến lúc 5h chiều. Dương Khánh An nhìn màn hình, lặng một lúc lâu trước khi... gõ hai chữ.
"Được."
Lần đầu tiên có người mời hắn về nhà - không phải để chơi game, cũng chẳng phải đánh nhau, chỉ là học nhóm nhưng sao tim hắn lại đập nhanh đến vậy?.
6h30 tối.
Khánh An đứng trước căn hộ tầng 3. Cửa vừa mở ra, mùi thơm nhè nhẹ của trà và gỗ vụn từ kệ sách ập vào.
"Vào đi, nhà hơi đơn giản."
Gia Kỳ mặc áo thun trắng, quần thể thao, tóc hơi rối vì chưa gội.Dưới ánh đèn vàng ấm, trông cậu...rất đời thường,khác với vẻ lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày.
Khánh An đảo mắt nhìn quanh.
"Đơn giản gì đâu, gọn gàng hơn phòng hiệu trưởng."
Gia Kỳ không đáp, cậu đưa cho hắn một ly nước ấm, rồi trải tài liệu lên bàn phòng khách.
"Làm phần kết luận với dẫn chứng.Còn phần dàn ý để tôi lo."
Khánh An ngồi xuống, không còn vẻ lười nhát thường ngày, hắn chăm chú nhìn tài liệu, chậm rãi viết vài dòng - và thỉnh thoảng lại ngước lên, nhìn Gia Kỳ nghiêng đầu chú tâm bên cạnh.
Có một khoảnh khắc rất ngắn.Khi Gia Kỳ vươn tay với lấy tập giấy, tay áo trượt xuống để lộ cổ tay trắng và một vết sẹo mờ nhạt.
Khánh An khựng lại.
"Đó là..?"
Gia Kỳ rút tay về,hơi lơ đãng.
"Lúc nhỏ bị ngã cầu thang thôi, không nghiêm trọng."
Hắn không hỏi thêm,nhưng trong lòng chùng xuống một chút. Hoá ra, cậu ấy cũng từng bị tổn thương, không phải ai lạnh lùng cũng vô cảm.
....
8h30 tối.
Hai người ngồi đối diện,bàn giấy đầy sách vở và bút dạ quang. Trong tiếng đàn piano nhẹ từ radio, Khánh An bỗng nhiên lên tiếng:
"Gia Kỳ này."
"Gì?"
"Lúc mày bảo' không tin ai làm đến cùng'..còn áp dụng với tao không?"
Gia Kỳ dừng viết, rất lâu sau cậu mới ngẩng lên, ánh mắt dịu lại - không còn lạnh, cũng chẳng đề phòng.
"Chưa chắc."
"Nhưng nếu tôi thử tin lại, anh có bỏ ngang không?."
Khánh An nhìn cậu rồi gật đầu, nghiêm túc đến lạ:
"Không, tao sẽ làm đến cùng, nếu là mày."
CHƯƠNG 6: Nếu Cậu Cũng Thích Tớ, Thì Đừng Im Lặng Nữa.
Sau buổi học nhóm tại nhà,giữa Dương Khánh An và Mã Gia Kỳ...có một thứ gì đó không còn như trước.
Họ không còn gọi nhau bằng "Mày - tao" suốt buổi. Không còn nhìn nhau bằng ánh mắt phòng bị. Cũng chẳng còn gọi nhau là, "trùm trường" và "học bá"- mà là hai chàng trai đang lặng lẽ quan tâm nhau.
....
Một tuần sau, ngày tổng duyệt bài thuyết trình.
Cả lớp đều bất ngờ khi Dương Khánh An - Trùm trường. Người từng không đọc nổi một đoạn văn đứng trước bục giảng. Trình bày lưu loát, ánh mắt chắc chắn, kết luận bằng một câu khiến cả lớp trầm trồ:
"Không phải ai cũng có may mắn gặp được đúng người ở tuổi học trò. Nhưng nếu có, thì đừng để lỡ."
Thầy cô khen nức nở, cả lớp vỗ tay.Còn Mã Gia Kỳ ngồi ở bên dưới, tim đập loạn nhịp.
Câu ấy...cậu biết Khánh An nói cho ai nghe..
.....
Hôm ấy, trời đổ mưa, y như buổi hôm đầu họ chạm mặt.
Gia Kỳ đứng dưới mái hiên,vẫn là dáng vẻ gọn gàng, tay cầm dù. Bỗng nhiên, một dáng vẻ quen thuộc chạy đến, là Khánh An, người vừa dầm mưa như chẳng quan tâm bản thân.
"Gia Kỳ."
"Anh ướt hết rồi..ngốc."
Khánh An cất lời.
"Nghe tao nói trước."
Hắn thở dốc, mắt nhìn thẳng.
"Tao thích mày, từ lúc nào tao không biết.Nhưng khi mày cười, tao muốn giữ nụ cười đó. Khi có người khác đến gần mày, tao cảm thấy khó chịu. Khi mày nói' nếu tôi tin lại' tao đã thề không khiến mày thất vọng."
Gia Kỳ sững người. Mưa vẫn rơi,nhưng giữa họ, tất cả đều im lặng.
"Tao không giỏi ăn nói,cũng không học giỏi như mày, nhưng tao sẽ không bỏ cuộc, không bỏ mày."
...
"Bởi vì.....Tôi yêu em."
Một lúc sau, Gia Kỳ mở dù,che lên cả hai,mắt cậu dịu dàng như ánh nắng sau mưa.
"Tôi cũng..."
"Hửm?" Khánh An nói.
"Nếu tôi nói tôi cũng thích anh thì sao?"
Khánh An cười,nụ cười thật nhất từ trước đến giờ. Không phải kiểu nửa miệng ngạo nghễ, mà là một cậu trai 17 tuổi lần đầu biết yêu.
"Mã Gia Kỳ"
"Hả?"
"Tôi yêu em"
*Im lặng...*
"Tôi cũng yêu anh."