Đôi lời gửi tới cậu!
Tác giả: James
Tôi thích cậu.
Chúng tôi là bạn học, tôi là một kẻ vô tâm, nếu không mang lại lợi ích, tôi sẽ không quan tâm bạn.
Thật kỳ lạ, chúng tôi học chung lớp nhưng tôi chẳng biết gì về cậu. Câu chuyện đầu tiên tôi nghe được về cậu chẳng mấy hay ho. Hôm ấy sinh hoạt câu lạc bộ, ở trong nhà thi đấu tối om, toàn mùi người, tôi nghe các anh chị khoá trên kể lại chuyện tình của cậu.
Tình đầu của cậu, tôi đoán rằng cậu ta cũng học chung với chúng tôi. Trong mắt mọi người, đây là một tình yêu đẹp, đẹp đến mức họ không muốn hai người chia tay. Nhưng thật đáng tiếc, tình đẹp lại chẳng bền lâu, mẹ cậu vô tình đọc được tin nhắn của hai người. Và… họ chia tay.
Kết thúc một kỳ, tôi ngồi cùng cậu. Thật khó để có thể liên tưởng cô gái hay cười bên cạnh tôi lại có một câu chuyện tình yêu như vậy. Tính tôi rất nhây, thường xuyên bày trò trêu cậu. Haha, cậu kể tôi nghe thêm một vài chuyện, tôi biết, đây là câu chuyện ai cũng biết, chỉ có tôi là không.
Vốn tôi không muốn yêu ai, tình đơn phương đã từng rút cạn sinh lực của tôi, khiến tôi chẳng còn hứng thú gì với việc này. Đối với ai cũng vậy, tôi không thích bày tỏ cảm xúc thật của mình, vỏ bọc bên ngoài khiến tôi quên đi chính mình là như nào.
Tôi thích nghệ thuật, vì một loại tâm lý nào đó, những thứ này có thể khiến tôi tạm quên đi phiền muộn. Trong mắt tôi, nghệ thuật không có ranh giới, đẹp hay không đẹp, chung quy cũng chỉ là cảm quan của từng người.
Hiểu biết của tôi về cậu cũng chẳng nhiều lên được bao nhiêu, chỉ là tôi sẽ lắng nghe những câu chuyện đó, đôi khi sẽ vỗ vai an ủi cậu, đôi khi chẳng nói gì, cứ thế nhìn nhau.
Cậu thích hát, có lẽ âm thanh ấy đã đả động đến linh hồn tôi. Tôi từng say mê tiếng hát ấy, nhẹ nhàng, từng bước xoa dịu lòng tôi.
Cứ như vậy, tôi trở thành một trong những người bạn của cậu. Cậu có nhiều bạn, bạn thân, bạn bè,… phải chăng tôi chỉ là một trong những con người nhỏ bé ấy? Tôi không biết, cũng chẳng có sức mà tìm câu trả lời.
Tôi chẳng quan tâm điều gì. Chẳng biết điều gì khiến tôi trở nên như vậy, nhưng dần dần, dường như tôi tập trung hết sự chú ý vào cậu.
Cuộc sống quá mức mệt mỏi, tôi chợt nhận ra khoảng cách của chúng tôi quá lớn. Học tập, tôi không bằng cậu, tôi không biết thứ gì khiến cậu lao đầu vào học như vậy. Haha, một ngày đẹp trời, cậu kể rằng, mười giờ đi học thêm về vẫn phải rửa bát. Tôi rất thắc mắc, chẳng lẽ không ai giúp cậu sao, hoặc sáng mai dọn cũng được. Cậu cười, bắt đầu nói sang chuyện khác.
Nghỉ hè đến, lớp chúng tôi tổ chức đi chơi. Tôi không thích mấy trò team-building lắm. Mọi người tắm biển, tôi ngồi ở một chỗ tránh nắng. Không biết cậu đi đâu rồi, sau đó cậu và bạn thân bước ra. Tôi rất bất ngờ, đấy là lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc váy. Nhưng dường như mọi thứ chẳng còn quan trọng, cậu giống như nữ thần quyền năng vô hạn, vô tình thu nhận tín đồ như tôi.
Chẳng hiểu sao, tôi muốn giấu cậu ấy đi. Ý nghĩ không thể thực hiện, gần đó có một ngọn đồi, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, tôi leo đến lưng chừng, đứng ở đó hóng gió. Gió man mát, mang theo hơi mặn biển cả, tôi tỉnh táo lại. Bên dưới vẫn ồn ào như cũ, tôi đứng lặng yên ngắm nhìn bầu trời, lâu rồi mới cảm thấy bình yên như vậy. Rồi tôi đi xuống.
Sau khuôn viên bãi tắm có một ngọn đồi nhỏ nhưng bậc thang của nó khó đi hơn. Tôi cứ thao thao bất tuyệt về nó, dường như cậu không thích nhưng cũng không có ý kiến gì.
Lúc đi ăn trưa, cậu lại đổi bộ đồ khác, dường như tôi luôn bị thu hút bởi cậu.
Tôi hỏi cậu có muốn chơi tàu lượn siêu tốc không, cậu lắc đầu. Tôi cũng không đi, ở đó nói chuyện với cậu, trời nắng, tôi thích nhìn cậu cười.
Cậu bắt đầu bị làm phiền. Cậu ta học chung lớp với chúng tôi, thích bạn thân của cậu. Chỉ tiếc là bạn kia đã có người yêu, vậy nên cậu bạn này quay ra kể lể với cậu. Quy tắc của tôi vẫn vậy, không hợp thì block, chỉ tiếc là cậu không làm vậy. Ngày nào cậu cũng than phiền về cậu bạn kia. Ban đầu tôi không để ý, hai người họ nói rất nhỏ, sau vài lần gặng hỏi, tôi cũng biết được lý do.
Tình yêu tuổi học trò ngây ngô nhưng không thiếu những kẻ cố chấp. Tôi từng phản đối chuyện tình của bạn thân cậu nhưng không có kết quả. Vạn sự tuỳ duyên, không ảnh hưởng đến tôi là được.
Cậu không phải tổ trưởng nhưng cậu lại làm nhưng công việc của tổ trưởng. Tôi từng không để ý cho đến khi thấy cậu liên tục nhắc nhở tổ trưởng về những việc xảy ra trên lớp, từng tờ bài tập giáo viên phát được giao tận tay. Tôi rất hâm mộ tinh thần trách nhiệm cao cả này.
Tôi biết, trong tổ ngoại trừ cậu thì chẳng ai để ý, các bài tập nhóm đều do một người làm. Bài thuyết trình văn cũng không ngoại lệ, vì quá gấp, chúng tôi tự chia việc cho nhau. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình như vậy, nửa tỉnh nửa say, tôi không uống rượu. Giọng nói của cậu mê hoặc tôi, khi đó tôi mới hiểu tại sao ca kỹ ngày xưa lại được yêu thích như vậy. Chẳng phải tôi đã chìm đắm vào đó rồi sao?
Bạn thân từ bé của cậu sẽ ra nước ngoài, cậu kể tôi vậy. Tôi không biết nói gì, chỉ biết vỗ vai cậu. Tôi thích mùi hương trên người cậu, không phải mùi nước xả vải, đó là một mùi hương thanh nhã, chỉ có tôi ngửi thấy nó, là bí mật nhỏ của tôi.
Tên kia cũng bớt làm phiền cậu lại. Thi thoảng tôi sẽ gửi cho cậu những thứ hài hước. Trong tiềm thức, cảm xúc của cậu luôn ảnh hưởng đến tôi. Vỏ bọc của tôi dần tan biến, chưa bao giờ tôi thấy tự do đến vậy. Không cần bay lượn trên bầu trời, không cần thả trôi dưới biển, đó là sự bình yên từ tận đáy lòng.
Thi thoảng tôi sẽ được nghe cậu hát, không phải dành riêng cho tôi nhưng cũng đủ làm tôi vừa lòng.
Tôi từng nghe cậu than phiền về rất nhiều thứ. Tôi cùng với một người bạn tặng cậu một chiếc kalimba. Vốn tôi cũng không định giấu, chỉ là trông cậu rất đáng yêu. Tôi không kìm lòng mà muốn trêu cậu, đương nhiên cũng không được lâu, vài ngày là tôi tự động thú nhận.
Sau đó cậu né tránh tôi. Tôi không muốn nhưng không thể làm gì. Trong cơn hoảng loạn, tôi làm vài điều có lỗi với cậu. Khi ấy tôi mới cảm nhận được khoảng cách giữa chúng tôi xa đến mức nào. Ngay từ đầu, chúng tôi đã không thể hoà nhập vào thế giới của nhau.
Tôi chợt nhận ra chúng tôi giống nhau đến đáng sợ. Chúng tôi cãi nhau, tôi vẫn chủ động làm lành, tôi không muốn mọi thứ kết thúc như vậy.
Tôi quay lại với khắc bút, thứ tôi đã không đụng vào trong hai năm liền. Tôi tặng cậu, khi đó tôi thật ngốc, cứ moi tim mình ra cho người ta nhìn. Phải, người xung quanh cậu nhiều như vậy, nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, tôi muốn chạy trốn nhưng không dám chạy. Khi đó tôi mới nhận ra sự quan tâm của mình bé đến mức nào, trách kẻ si tình là tôi.
Sự quan tâm của tôi khiến cậu phiền, cậu né tránh nó, ngoài mặt thì vẫn cười nói với tôi, tôi biết, chúng ta thay đổi rồi, vĩnh viễn không thể trở lại như trước. Vậy nên, tôi trở thành cái gai trong mắt nhiều người.
Cậu nhóc kia lấy tư cách gì mà trách tôi cơ chứ? Cậu ta bảo thích cậu ấy, thích sao? Hay là sự trả thù? Haha, nực cười làm sao, rõ ràng chính tôi còn không ổn, tại sao tôi cứ để ý cậu? Tại sao?
Nực cười nhất chính là, hai tên đàn ông mà tôi chẳng hề đụng đến, bọn họ lại vì cậu mà nói xấu tôi. Rốt cuộc tôi cũng chẳng để tâm, từ trước đến nay, tôi chỉ quan tâm cậu, phải, chỉ có cậu.
Tôi thấy tôi điên thật rồi, rõ ràng cậu nói chúng ta không nên thân nữa, tôi phải tránh xa cậu, tránh đến nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy nhau nữa. Vậy mà tôi lại để cậu làm việc đó, tôi thật tệ.
Tôi đâm đầu vào việc học, nhưng đến khi xong việc, tôi lại nhớ cậu. Tôi gửi tin nhắn, rất nhiều, cậu sẽ trả lời, hoặc không. Dần dần, tôi không gửi nữa, mặc cho nỗi nhớ ngày càng nhiều. Chúng tôi học chung một lớp nhưng càng ngày càng xa nhau.
Tôi không làm phiền cậu nữa, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát. Mỗi lần gặp mẹ cậu, bà ấy lại bảo tôi giúp đỡ cậu học hành, tôi chỉ biết cười, tôi không dám đồng ý. Thật sự tôi không dám, lớp vỏ bọc vỡ tan tành được tôi nhặt lên, phủ thêm một lớp lại một lớp áo giáp, không dám thả lỏng.
Tôi từng hận nhưng cũng chẳng lâu, tôi mệt mỏi, tôi từng tham gia minishow mà cậu biểu diễn. Cậu ốm, cậu mới ngã xe, tôi phá vỡ quy tắc của mình, mua quà tặng cậu. Sau đó, chúng tôi lại như hai người xa lạ.
Đến khi tôi hạ quyết tâm, cậu lại nhẹ nhàng với tôi hơn. Mẹ kiếp, tại sao cơ chứ, tôi không dám, thật sự không dám. Phải, tôi hèn nhát, tôi sợ một ngày nào đó cậu sẽ nói: “Đừng thân nữa.” hay đại loại là vậy.
Đau ngắn còn hơn đau dài, tôi đã biết được lý do cậu né tránh tôi. Nực cười làm sao, khi ấy tôi còn bênh vực cậu, hoá ra đến cuối cùng trong mắt họ, tôi chỉ là người ngoài, một người ngoài không hơn không kém. Tôi không biết phải khóc hay cười, haha, cái gì mà hội bạn bốn người, chẳng phải đấy là cái bánh mà mấy người vẽ ra hay sao?
Tôi rất tức giận nhưng tôi lười, tôi chẳng thèm truy tìm chân tướng nữa. Nhưng lúc người ta điên lên, ta chẳng buồn suy tính điều gì. Phải, tôi nhắn tin cho cậu. Cậu nói rằng bạn thân cậu ra nước ngoài, còn thêm chuyện đó nên mới tránh tôi. Giọt nước tràn ly, tôi làm tổn thương cậu.
Sau lại vô tình nghe được câu chuyện của họ về một cậu bạn khác, cậu ta cũng giống như tôi, rơi xuống vực sâu không đáy. Tôi tự hỏi, có phải lúc đó cậu cũng thấy tôi đáng ghét như cách cậu nói chuyện bây giờ không?
Tôi nói chuyện với một người bạn trong nhóm của cậu, nói rất nhiều. Về cậu bạn kia, về nhóm bạn ấy, và về cả cậu. Tôi chưa từng hiểu rõ cậu, dường như tôi cũng chẳng có nhu cầu bới lông tìm vết. Đến tận bây giờ, nếu ai đó hỏi tôi còn thích cậu không, tôi xin trả lời là tôi không biết. Tôi không biết đó là chấp niệm, hay là tôi vẫn còn tình cảm gì với cậu.
Và tôi lại tìm cậu gây sự, dù cậu không làm gì sai cả. Phải, tôi rất khốn nạn, tôi biết điều đó. Đôi khi tôi muốn đối xử với cậu hệt như cách cậu làm với tôi, nhưng tôi mềm lòng. Cậu nói cậu lạc lõng, tôi cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi.
Bây giờ chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ như hai người bạn thân, nhưng tôi biết sự kiên nhẫn của tôi dành cho cậu đang dần cạn kiệt. Cậu né tránh hai tên kia, tôi thấy cậu giống một con rùa, gặp chuyện phiền phức thì chỉ biết chui vào cái vỏ mà trốn tránh. Tôi không còn ngây thơ như trước, tôi không còn sức lực mà truy tìm đúng sai, tôi quay trở lại với con đường cũ, không yêu đương, không bạn bè thân thiết, cứ thế bình thản qua ngày mà thôi.
Tôi cứ duy trì mối quan hệ không nóng không lạnh này, chỉ có cách đấy mới khiến tôi bỏ qua sóng gió trong lòng mình. Không thể không thừa nhận, tôi vẫn bị cậu thu hút trong vô thức, mỗi lần như vậy, tôi đều dùng sự tức giận để che giấu bản thân.
Tôi nhớ đến lần chúng tôi đi chơi cùng nhau, trên xe tôi ngồi cạnh cậu. Đôi khi tôi cũng mong mình có thể ngủ được, chúng tôi ngồi ở cuối xe, đường xóc, tiếng động cơ không mấy êm tai. Cậu ngủ không ngon lắm, tỉnh lại cả chục lần, đương nhiên là tôi nhìn không được, mấy lần kìm không nổi mà tính vặn đầu con nhà người ta về phía mình nhưng không dám làm. Mấy người này thức đến ba giờ sáng, đến khi tôi không chịu nổi tiếng ồn mà nhập hội thì bọn họ đòi tôi canh cho họ đi ngủ. Chẳng hiểu làm sao.
Tôi từng tìm cách bước vào mối quan hệ khác nhưng đều không được. Mỗi lần, tôi đều có cảm giác tội lỗi, không biết nó từ đâu chui ra, đánh thẳng vào ý chí của tôi. Và tôi từ bỏ, cứ như này cũng tốt. Tôi chẳng biết mình còn thích cậu không, nhưng thôi, tôi nhìn mấy tên theo đuôi cậu là thấy đủ rồi.
Cậu vẫn hỏi bài tôi, tôi sẽ trả lời, vì tôi nhớ đến lời của mẹ cậu. Đôi khi tôi cảm thấy may mắn vì chúng tôi chưa yêu nhau, đơn giản là vậy thôi.
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cứ như vậy đến khi tốt nghiệp. Không nóng không lạnh, tôi sẽ không có gắng tìm hiểu cậu nữa, cũng chẳng thể quan tâm cậu giống như trước kia. Thế giới tiếp tục vận hành theo cách riêng của nó, còn tôi sẽ tiếp tục sống theo cách của riêng tôi.
-22:10 ngày 22/5/2025-
P/s: Hôm nay mới đăng vì nhận ra trong tâm vẫn có người, không biết tôi phải coi đó là gì. Chỉ cần nhắc tới sẽ đau lòng, chỉ nhìn cũng đủ khiến tôi mất kiểm soát. Muốn đến gần nhưng không dám, muốn thân mật như trước nhưng không dám làm. Đến giờ vẫn chưa dám thừa nhận, tôi nghĩ cậu cũng cảm nhận được, đúng không? Chúng ta giống nhau, đều là kẻ thích giấu nỗi đau trong lòng. Tôi mong cậu vui vẻ, trước kia tôi mong cậu có thể tâm sự với tôi nhiều hơn một chút, để tôi hiểu thế giới của cậu hơn. Nhưng giờ chắc không kịp nữa rồi. Vậy nhé, cô gái, khi nào giàu thì đừng quên tôi đó.