Thể loại như Mai Táng Tuổi 18.
---
Trường trung học Minh Khánh nằm ở ngoại ô thành phố, nơi những mùa mưa kéo dài và gió thổi hun hút qua từng dãy lớp học cũ kỹ. Ở lớp 12A3, người ta thường thấy hai cái bóng lặng lẽ: Phan Khải và Trịnh Duy — một là lớp phó học tập trầm lặng, một là học sinh cá biệt luôn ngồi cuối lớp, ánh mắt như cắt xuyên mọi thứ.
Họ không nói chuyện nhiều. Nhưng từ lâu rồi, người ta bắt đầu thì thầm khi thấy ánh mắt họ giao nhau, dù chỉ thoáng chốc. Là cái gì đó nhiều hơn tình bạn. Là cái gì đó… không nên có.
Một buổi chiều mưa, khi lớp học đã về hết, Khải lặng lẽ đứng bên cửa sổ, tay cầm tập tài liệu. Duy bước vào không gõ cửa. Cậu tựa lưng vào tường, hỏi:
> “Mày có sợ không?”
Khải không quay đầu. Chỉ đáp:
> “Có. Nhưng không thể dừng lại.”
Tình cảm ấy, dù chưa bao giờ nói thành lời, nhưng đã ngấm vào từng cái chạm khẽ, từng ánh nhìn.
Khi gia đình Khải phát hiện cậu “có gì đó không bình thường”, mẹ cậu tát cậu đến bật máu miệng, rồi khóc như thể vừa mất một đứa con. Còn cha Duy, vốn là một cựu sĩ quan nghiêm khắc, lôi cậu ra giữa sân, đánh đến gãy cả cây roi tre vì "không chấp nhận thứ quái thai bệnh hoạn đó trong nhà này".
Họ bị cấm liên lạc. Bị theo dõi. Điện thoại bị kiểm tra, mạng xã hội bị khóa. Nhưng không ai ngăn được những lá thư viết tay lén để dưới ngăn bàn, không ai ngăn được những ánh mắt đau đớn giữa hành lang đông người.
Một đêm cuối đông, khi thành phố vừa chớm lạnh, họ gặp nhau lần cuối ở bờ sông phía sau trường. Khải mặc áo khoác đen, cổ tay vẫn còn băng lại sau lần cha cậu đập vỡ ly thủy tinh trong cơn giận. Duy mang theo hai lon bia rẻ tiền, và một lọ thuốc ngủ lấy trộm từ tủ mẹ.
> “Nếu sống mà không được bên nhau, thì sống để làm gì?” – Duy hỏi.
> “Chúng ta sẽ bị ghét… bị quên… nhưng ít ra sẽ không còn đau nữa.” – Khải khẽ nói.
Họ uống hết lon bia. Rồi uống thêm viên thuốc. Tay nắm tay, mắt vẫn mở nhìn lên trời, nơi có những đám mây trôi về một nơi rất xa…
---
Sáng hôm sau, học sinh phát hiện hai thi thể nằm dưới gốc liễu bên sông. Một tờ giấy nhòe nước được kẹp trong quyển sách văn của Khải, với một dòng chữ:
> “Nếu như yêu là sai, thì chết cũng không cần đúng.”