Trường cấp ba Nam Tân có một cái tên nổi bật trên mọi mặt trận học tập, thể thao và cả chiều cao vượt chuẩn là Dương Bác Văn.
Cậu ấy không chỉ học giỏi, đẹp trai, mà còn… lạnh lùng đến phát bực.
Không ai dám đến gần quá ba mét nếu không muốn bị ánh mắt “tạt nước đá” của cậu dọa cho đóng băng.
Và rồi, không biết xui khiến thế nào, tôi — Tả Kỳ Hàm lại đi thích cái cục đá lạnh băng đấy
“Tớ thích cậu!”
“Ừ.”
“…Cậu không có gì để nói à?”
“Không.”
Lần đầu tỏ tình, tôi chỉ biết đứng ngẩn tò te với nụ cười gượng. Câu trả lời ngắn gọn tới mức tưởng chừng như… tạt thẳng gáo nước lạnh vào tim tôi.
Nhưng tôi là ai chứ? Là Tả Kỳ Hàm, người mà bạn thân gọi là ‘trâu đất’ vì theo đuổi crush suốt ba tháng không biết mệt!
Tôi và cậu ấy học chung lớp. Không thân, không ghét, cũng chẳng ai nhờ ai chuyện gì. Nhưng ánh mắt tôi lại cứ dính lấy người ta mỗi khi giờ ra chơi bắt đầu.
Cậu ngồi im lặng, cầm bút hí hoáy gì đó trong sổ tay. Không ai dám lại gần.
Tôi bước đến, đưa cho cậu hộp sữa.
“Tớ thấy hôm nay cậu không ăn sáng.”
“Không cần.”
“Nhưng uống sữa tốt cho sức khỏe mà…”
“Không đói.”
Lại là một lần nữa, bị từ chối.
Bạn tôi — Trần Hàm Thụy — đập vai tôi cái bốp sau giờ học:
“Mày bị bệnh yêu đơn phương giai lạnh à?”
“Giai lạnh thì mới có cái để tan mà!” – Tôi bĩu môi, mắt vẫn dõi theo Bác Văn đang rời khỏi lớp.
“Nhưng tao thấy mày không phải ‘sưởi ấm trái tim ai đó’, mày đang ‘dập đầu vào băng đá’ đấy, Kỳ Hàm ơi…”
Tôi im lặng.
Có thể lắm chứ. Nhưng nếu từ bỏ ngay, tôi sẽ hối hận. Ít nhất, tôi còn cơ hội để thử — một lần nữa.
⸻
Tuần sau là sinh nhật Bác Văn.
Tôi dành cả tuần để viết thiệp. Ba lần xé, hai lần rơi nước mắt, cuối cùng cũng viết được một cái mà mình dám đưa ra.
Trưa hôm đó, tôi canh lúc cậu rời thư viện, chạy theo.
“Dương Bác Văn! Tớ… tớ có cái này muốn đưa cậu.”
“…”
“Chỉ cần cậu nhận lấy là được.”
Tôi cúi đầu, nhét nhanh tấm thiệp vào tay cậu rồi quay đi.
Và… cậu không trả lại. Không nói gì cả.
Tối hôm ấy, tôi nằm ôm gối, lòng vừa hồi hộp vừa mong đợi.
Liệu có phải lần này… cậu bắt đầu để ý đến tôi rồi không?
Hôm sau, cậu vẫn không nói gì.
Như thể cái thiệp kia chưa từng tồn tại.
Tôi thất vọng, nhưng vẫn không từ bỏ.
Vì lỡ thích mất rồi.
Vì lỡ ánh mắt ấy, giọng nói ấy… đã in sâu vào lòng tôi mất rồi.
⸻
Mùa đông đến. Trường bắt đầu lạnh.
Tôi thấy Bác Văn ho nhẹ trong lớp, môi cậu hơi tái.
Tôi nhét vào ngăn bàn cậu gói kẹo gừng.
Chiều hôm ấy, tôi nhìn thấy cậu lặng lẽ bỏ viên kẹo vào miệng.
Không cảm ơn, cũng không ngoảnh lại.
Nhưng với tôi, như thế là đủ.
Đủ để tiếp tục hi vọng…
“Mày định tỏ tình bao nhiêu lần nữa vậy Hàm?” – Trần Hàm Thụy hỏi trong lúc hai đứa tôi ngồi ở sân sau ăn bánh mì.
“Tao không biết. Miễn còn thích thì tao còn thử.”
“Mày có sợ bị tổn thương không?”
“Có chứ. Nhưng mà…” – Tôi cười nhẹ – “…thà đau vì thích còn hơn là đau vì chưa từng dám thích.”