Nắng đầu hè như rắc mật lên thành phố. Tiếng ve râm ran hoà với tiếng quạt máy quay đều trong căn hộ tầng năm mà Dunk mới chuyển đến. Cậu tựa lưng vào lan can, tay cầm một lon soda ướp lạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống con đường bên dưới – nơi có hàng phượng đỏ đang rực rỡ nở hoa.
“Đẹp thật đấy,” một giọng nói trầm, khẽ vang lên từ bên ban công sát vách.
Dunk quay đầu, bắt gặp một người con trai cao, gầy, áo thun trắng đơn giản, tay đeo tai nghe, đang dựa hờ vào thành lan can. Họ chỉ cách nhau một bức tường chưa đầy một mét.
“Cây phượng à?” – Dunk hỏi, hơi mỉm cười.
“Không,” cậu kia đáp, mắt vẫn không rời bầu trời trong veo – “Tôi nói cậu đấy.”
Dunk bật cười, không rõ là vì lời khen hay vì sự thản nhiên của người lạ.
“Tôi là Joong,” người kia nói tiếp, tháo một bên tai nghe ra, “Căn bên trái.”
“Dunk. Mới chuyển tới hôm qua.”
“Chào mừng đến với khu phố của những người cô đơn.”
“Nghe hơi buồn.”
Joong nhún vai, “Chỉ là thật thôi.”
Từ hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện mỗi chiều. Không cần sang tận nhà, chỉ cần bước ra ban công, tựa người vào tường là nghe được tiếng nhau. Có hôm Joong mở nhạc indie, nhỏ đủ để Dunk nghe mà không bị phiền. Có hôm Dunk kể về ngày đi làm ở studio chụp ảnh, hoặc chuyện con mèo hoang cậu đang lén nuôi dưới tầng trệt.
Joong không kể nhiều về mình. Cậu hay im lặng, hoặc chỉ nói vài câu ngắn gọn – nhưng Dunk không thấy khó chịu. Dường như sự yên lặng đó lại tạo nên một thứ nhịp điệu lạ lùng, khiến Dunk muốn tìm hiểu nhiều hơn.
Một lần, trời đổ mưa bất chợt. Dunk đang thu quần áo thì nghe tiếng gọi khẽ:
“Dunk.”
Cậu ngẩng lên, thấy Joong giơ tay cầm một cái dù sang qua vách ngăn.
“Cầm đi.”
Dunk nhìn bàn tay ấy, ngập ngừng một chút rồi đưa tay nhận lấy.
“Cậu không sợ ướt à?”
Joong lắc đầu, “Tôi quen rồi.”
Dunk mím môi, rồi nghiêng nghiêng đầu: “Lần sau... chia nhau cái dù cũng được.”
Joong cười. Nụ cười đầu tiên mà Dunk thấy từ ngày quen nhau. Không quá rạng rỡ, nhưng đủ để khiến trái tim ai đó lệch nhịp.
Một chiều chủ nhật, Dunk không thấy Joong trên ban công.
Không nhạc. Không tiếng gọi. Không cả lon soda Joong thường để cạnh thành lan can.
Cả chiều hôm đó, Dunk thấp thỏm. Cậu không biết lý do gì lại khiến mình để tâm như thế. Là lo? Là nhớ? Hay là vì cậu đã quen với sự có mặt của một người nơi ấy?
Ngày hôm sau, Joong quay lại. Nhưng không còn cười.
“Xin lỗi. Hôm qua tôi ở bệnh viện.”
“Cậu không sao chứ?”
“Không sao. Chỉ là… đôi khi cần kiểm tra lại điều gì đó.”
Dunk không hỏi thêm. Cậu biết có những thứ không nên chạm vào quá sớm. Nhưng từ hôm đó, cậu để ý nhiều hơn – thấy đôi mắt Joong đôi khi trống rỗng, như đang lạc vào một nơi nào khác.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trò chuyện như mọi khi, Joong nói:
“Nếu một ngày tôi biến mất khỏi đây, cậu sẽ nhớ tôi không?”
Dunk im lặng.
Joong không nhìn cậu, chỉ tiếp tục:
“Tôi từng không nghĩ sẽ có người khiến mình thấy bình yên chỉ bằng vài câu nói mỗi chiều. Nhưng cậu thì khác.”
Dunk ngẩng lên. Trái tim đập nhanh.
“Đừng nói kiểu như sắp đi xa vậy,” cậu nói khẽ.
Joong quay sang, mỉm cười – lần này có chút buồn.
“Có những điều không chọn được, Dunk à. Nhưng tôi chọn nhớ cậu.”
Dunk không biết nói gì. Cậu chỉ đưa tay qua khe tường, chạm nhẹ vào tay Joong.
Cái chạm tay đơn giản, mà ấm như mùa hè.
Sáng hôm sau, Joong đi.
Không lời tạm biệt. Không một mảnh giấy nhắn.
Ban công bên trái trống trơn.
Chỉ còn lại lon soda rỗng và một chiếc tai nghe cũ treo trên thành sắt, như một lời nhắn không thành lời.
Dunk ngồi xuống. Tay cầm lon soda lạnh, ánh mắt nhìn xuống hàng phượng vĩ dưới phố.
Cây vẫn nở hoa. Nắng vẫn rực rỡ. Và trái tim cậu vẫn giữ âm thanh của một người con trai đã bước vào cuộc đời cậu qua một bức tường.
Một mùa hè nhẹ tênh. Nhưng khó quên.