Hôm nay là 30, chỉ còn một lúc nữa là giao thừa, đám học sinh lớp C đã cuối cấp rồi nên phá luật, trốn hết lên sân thượng chơi pháo hoa cầm tay, uống bia, đánh bài,... Lớp trưởng mẫu mực Nghiêm Hạo Tường cũng đành thuận theo bọn họ, đây cũng là năm cuối bọn họ học với nhau, phá lệ một hôm cho có kỉ niệm.
Nghiêm Hạo Tường nhìn vòng quanh vẫn không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu. Y đã tránh hắn 2 tuần rồi. Hắn đi tới chỗ Tống Á Hiên đang ngồi đánh bài với đám bạn:
-Tống Á Hiên, cậu thấy Tuấn Lâm đâu không.
Tống Á Hiên mồm ngậm kẹo tay cầm bài, lơ đãng trả lời hắn:
-Không biết, chắc lại trốn ra góc nào chơi rồi.
-Tôi biết rồi. - Nghiêm Hạo Tường đáp lại y xong, liền tiện tay cầm lấy hai cây pháo hoa với một chiếc bật lửa đi xung quanh sân thượng tìm bóng hình con thỏ nhà hắn.
Ở một góc tối, Hạ Tuấn Lâm thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn xuống dưới sân trường, các học sinh vẫn đang nô đùa dưới đó, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Năm nay chẳng biết là ai bày ra việc đón năm mới trên trường chỉ biết hầu hết học sinh vô cùng đồng tình, mọi người còn chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ, các giáo viên cũng mặc kệ không quản ngược lại còn vô cùng vui vẻ tham gia với đám học sinh trường mình.
Hạ Tuấn Lâm buồn bực đá đá vào lan can khó chịu đứng dậy vừa xoay người liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường phía sau mình, y hoảng hốt tính chạy liền bị hắn túm cổ áo kéo lại. Hắn nheo mày:
-Tuấn Lâm, cậu trốn cái gì?
Hạ Tuấn Lâm lúng túng trả lời:
-Ahaha tôi trốn gì đâu, tính đi tìm đám Á Hiên chơi thôi à..
-Tuấn Lâm, cậu nói dối.
-Cậu không có bằng chứng.
-Tôi lạ cậu lắm sao? Khi cậu nói dối mắt đều nhìn về một phía khác.
Hạ Tuấn Lâm cãi không được liền bĩu môi với tay ra sau gạt mạnh cái tay đang nắm áo mình xuống, còn không quên liếc hắn một cái:
-Đi tìm bạn gái cậu chơi đi, quấn lấy tôi làm gì?
-Bạn gái? Bạn gái nào?
Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn y. Hạ Tuấn Lâm bị bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác đó của hắn chọc cho khó chịu:
-Hoa khôi lớp bên đó. Cậu đừng có giấu tôi biết rồi, tôi đã nhìn thấy cậu đèo cô ấy về rồi.
-Hả? Vậy 2 tuần nay cậu tránh tôi vì chuyện này à?
-T..tôi tránh cậu khi nào. Tránh ra
Hạ Tuấn Lâm như bị trúng tim đen, giật nảy người ,nhanh chóng đẩy hắn ra muốn chạy thoát khỏi đây lại bị hắn nắm cổ tay kéo đến trước mặt. Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào mắt y, khiến Hạ Tuấn Lâm có chút giật mình
-Tuấn Lâm tôi không có bạn gái. Em ấy là em họ tôi, ba mẹ em ấy nhờ tôi đưa về chứ bọn tôi không phải loại quan hệ đó
-Cậu giải thích với tôi làm gì chứ.
Hạ Tuấn Lâm đờ đẫn nhìn hắn. 2 giây sau liền muốn tránh khỏi tầm mắt hắn muốn chạy liền bị hắn kéo đến ôm vào lòng khiến y nhất thời mất bình tĩnh mà giãy dụa trong lòng hắn:
-Nghiêm Hạo Tường, cậu buông tôi ra!!
-Hạ Tuấn Lâm, tôi thích cậu,thực sự rất thích cậu đừng tránh tôi nữa có được không?
Hạ Tuấn Lâm bị lời thổ lộ của hắn dọa đến ngơ người, hắn vẫn ôm chặt lấy y như sợ y sẽ biến mất,giọng hắn vẫn đều đều bên tai y:
-Tôi giải thích với cậu là vì không muốn cậu hiểu lầm tôi.
-Vì sao lại không muốn tôi hiểu lầm cậu?
-Vì tôi thích cậu.
-.....
-Hạ Hạ, cho tôi một cơ hội có được không?
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, y biết bản thân không phải không thích hắn chỉ là y hơi lo nhỡ là do hắn trêu đùa y thì sao?
Nghiêm Hạo Tường dường như nhận ra điều y đang lo lắng hắn nhẹ giọng an ủi y:
-Tôi không lừa, cũng không trêu đùa cậu.
-Nghiêm, tôi...
Bùm,bùm,bùm pháo hoa bắn chớp liên tục trên bầu trời, năm mới đã đến, dưới sân bắt đầu nhộn nhịp những tiếng chúc mừng năm mới
-Tôi cũng thích cậu.
Âm thanh của Hạ Tuấn Lâm hòa vào tiếng nổ của pháo hoa. Y nhìn hắn, có lẽ y nghĩ hắn không nghe được nên đổi lại thành:
-Năm mới vui vẻ!
Nghiêm Hạo Tường ôn nhu nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi xoa đầu y, nhìn y nói:
-Ừm, năm mới vui vẻ,bạn trai nhỏ.
Hạ Tuấn Lâm hơi bất ngờ nhưng sau đó liền tươi cười nhìn hắn.Nghiêm Hạo Tường giơ hai cây pháo hoa ra nghiêng đầu nhìn y:
-Có muốn đốt không?
-Có!!
-Nào tôi đốt cho em
-Xưng hô kiểu gì vậy? Cậu xem tổng tài bá đạo quá bị nhiễm à?
-Ừm tổng tài đặc quyền riêng của Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm cười khoái chí nhận lấy cây pháo từ tay hắn. Cả hai vui vẻ chìm đắm vào trong thế giới riêng của hai người,hạnh phúc và viên mãn.