Nguyễn Quang Anh [Em] là một học sinh mờ nhạt — luôn bước đi lặng lẽ như một cái bóng không tên trong khuôn viên trường học nơi ai cũng nói về sự tử tế, nhưng chẳng ai thật sự tử tế cả. Em không có bạn bè. Không có ai để trò chuyện. Chỉ có chiếc cặp sờn góc, quyển sổ gáy bung đầy những trang viết bị nhàu và những vết bầm được em tìm cách giấu thật kỹ dưới lớp áo đồng phục cũ nát.
Mỗi buổi sáng, Quang Anh đều là người đến trường sớm nhất. Mỗi buổi chiều, em đều là người về muộn nhất. Em không phải kiểu học sinh ngoan ngoãn nổi bật, cũng không quậy phá gây chú ý. Em chỉ là… cái gì đó mờ nhòe, tồn tại giữa sự nhẫn nhịn và chịu đựng.
Nhưng có một người luôn nhìn thấy em.
Hoàng Đức Duy [Hắn]
Đội trưởng đội bóng rổ, con trai của giám đốc học viện, kẻ mà ai cũng ngưỡng mộ, sợ hãi, và nể phục. Hắn ta rất đẹp, và hắn là người biết tận dụng nó. Hắn là kẻ thông minh, và cũng là kẻ độc ác như một con dao được mài giũa kỹ càng. Đức Duy luôn nổi bật – còn Quang Anh là thứ gì đó nằm ở đáy vực, nơi không ai buồn nhìn xuống.
Thế mà Duy lại không thể dừng việc nhìn.
Nhưng cái nhìn đó không hề có thiện cảm, không có sự yêu thương, chỉ là sự ám ảnh, sự tuyệt vọng của em.
- “Tao ghét mày.”
- “Mẹ nó! Cái kiểu câm lặng của mày… làm tao khó chịu lắm biết không?”
- "Đúng là con chó dell biết suy nghĩ mà. Ngu thật chứ!"
Quang Anh không hề phản ứng lại với nhưng câu chửi rủa của hắn. Em chỉ cúi mặt chịu đựng.
*****
Ban đầu là những lời trêu chọc trước mặt bạn bè và mọi người.
Rồi đến những cú va chạm ở hành lang, ghim em vào tường mà không có lý do. Sau đó là những việc gây gắt hơn như việc lén đổ nước vào cặp, cắt sách, xé bài tập. Đôi lần là cú đấm lặng lẽ vào bụng lúc vắng người. Không ai biết. Không ai thấy. Hoặc đúng hơn: không ai muốn thấy.
Em không bao giờ phản kháng. Chỉ im lặng. Mà đúng hơn là không thể phản kháng hoặc không còn muốn phản kháng.
Nhưng chính cái im lặng đó lại khiến Duy phát điên.
*****
Thầy Huỳnh Hoàng Hùng [Thầy/Hùng], thực tập sinh ngành tâm lý học, là người đầu tiên nói ra vấn đề:
- “Em ấy có dấu hiệu trầm cảm cấp độ nặng. Rất có thể có ý nghĩ tự sát.”
Nhưng việc ấy lại bị Ban giám hiệu gạt đi, phụ huynh phớt lờ. Vì… ai mà lại dám đối đầu với gia đình của hắn chứ.
- “Chỉ là nó nhạy cảm quá thôi.”
- “Học bổng toàn phần mà. Không chịu được thì nghỉ.”
Thầy Hùng cũng bất lực, chỉ có thể dõi theo từ xa mà thôi. Mỗi lần thấy Quang Anh lủi thủi trong thư viện hay góc sân, thầy lại tự hỏi: "tại sao một đứa trẻ mang đôi mắt chết lặng ấy vẫn cố sống mỗi ngày?"
*****
Đỉnh điểm là lần Duy ép hôn Quang Anh trong nhà kho sau giờ học.
Trần Đăng Dương [Cậu] – lớp trưởng – đã quay clip. Cậu ta phát tán nó lên diễn đàn ẩn danh chỉ để cắt đứt mọi liên hệ giữa hai người. Dương không cần tình cảm được đáp lại – cậu chỉ cần Quang Anh không nhìn ai khác, nhất là không nhìn Đức Duy.
- “Tôi không cần cậu yêu tôi, chỉ cần cậu đừng yêu người khác.”
Clip nhanh chóng được lan truyền trong nội bộ trường. Quang Anh bị đình chỉ học tạm thời. Duy – người có thế lực – không nói gì, không lên tiếng. Cậu nhìn Quang Anh rời khỏi trường trong im lặng, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Và lần đầu tiên… Quang Anh bật khóc.
*****
Nhưng Dương chưa dừng lại.
Cậu ta thao túng bạn bè của Duy – những kẻ vốn chẳng ưa gì “thằng học bổng” – để nhốt Quang Anh trong phòng tập cũ, tra tấn tâm lý, lột trần lòng tự trọng của em đến tận cùng. Có một đoạn clip mờ mịt, mang hàm ý quấy rối, bị tung vào nhóm chat kín. Lần này không chỉ là sỉ nhục – mà là xâm phạm.
Cũng chính đoạn clip ấy đã đến tay một người.
Đặng Thành An [Nhóc]
*****
Thành An từng là bạn thân nhất của Quang Anh. Năm lớp 9, họ cùng uống thuốc ngủ, cùng viết thư tuyệt mệnh. Nhưng chỉ có An sống. Còn em ra nước ngoài điều trị tâm lý, cắt đứt mọi liên hệ với nhóc.
Mãi đến khi vô tình thấy đoạn clip, An mới tìm kiếm lại em.
An tìm thấy Quang Anh trong căn trọ cũ kĩ – nơi không ai thèm ghé đến. Em nằm trên sàn, người lạnh toát, bên cạnh là lọ thuốc ngủ trống rỗng và quyển sổ cũ kỹ. Trong đó, Quang Anh viết về từng người đã làm tổn thương mình.
Về Hoàng Đức Duy:
/ “Cậu ấy giữ tôi như một món đồ hỏng. Tôi ghét điều đó. Nhưng tôi cũng… cần được giữ lại.”
An bật khóc.
Nhóc cùng người yêu – Lê Quang Hùng – đưa Quang Anh đến bệnh viện. Mạng sống được giữ lại, nhưng Quang Anh không bao giờ tỉnh dậy như trước nữa.
******
Tin tức nổ tung.
Thầy Hùng từ chức. Thầy tung toàn bộ hồ sơ học đường của Quang Anh lên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ.
Đức Duy bị cắt học bổng. Đội bóng bị giải tán. Hắn lặng lẽ rút khỏi trường. Dương bị điều tra. Mạng lưới giáo dục rúng động.
Nhưng tất cả đã quá muộn …
******
Hai năm sau.
Quang Anh bắt đầu dần dần lấy lại sự tỉnh táo, em chậm rãi mở mắt.
Mọi ký ức đã rời bỏ em. Em không nhớ ai, không nhớ chính mình. Nhưng mỗi ngày, sẽ có một người đến thăm, mang theo quyển sổ bạc màu ấy, ngồi xuống và đọc từng dòng chép tay run rẩy.
/ “Ngày hôm nay, trời mưa. Bạn Duy đứng trước tôi, nói: ‘Tao không biết phải làm gì với mày... nhưng đừng biến mất.’”
/ “Tôi đã biến mất. Chỉ là chưa chết.”
Quang Anh nghe như nghe một câu chuyện cổ tích kỳ lạ.
Em ngây ngô hỏi:
- “Anh là ai?”
Người kia – với đôi mắt sâu hun hút và khuôn mặt hốc hác – nhìn em, nở nụ cười nhạt như gió buốt:
- “Là người từng giết chết em… và vẫn mong em sống lại.”
Quang Anh nhìn hắn, khẽ gật đầu.
Ánh sáng ngoài cửa sổ hôm ấy không rọi đến giường bệnh của em. Nhưng gió thì có.
Gió thổi qua, làm mấy trang giấy cũ trong quyển sổ rung rinh nhẹ. Và trên một trang cũ kỹ, có dòng chữ viết bằng bút mực đã nhòe:
/ “Nếu một ngày em quên hết…"
/ "Thì xin anh, hãy nhớ em từng sống – và từng đau – đến thế nào.”
---END---
_ĐOẠN ĐỌC THOẠI NGẮN CỦA TRẦN Đ.DƯƠNG_
Tôi biết rõ mình đã làm sai.
Không phải bây giờ mới biết. Mà là ngay từ lúc đầu, lúc tôi chọn đứng ngoài hành lang, quay clip Đức Duy ép Quang Anh vào tường và gọi đó là “bằng chứng.” Lúc tôi click vào nút gửi, không do dự. Tay tôi không run. Mắt tôi không rơi lệ.
Tôi biết mình đang dần dần giết chết cậu ấy. Từng chút một.
Nhưng tôi không thể dừng lại…
Yêu là gì? Là muốn người ta hạnh phúc ư? Không! Với tôi, yêu là sự khó chịu khi người ấy nhìn ai khác – nhất là Đức Duy.
Tôi luôn ở đó, bên cậu ấy, tôi luôn giỏi hơn, gọn gàng hơn, tử tế hơn. Nhưng ánh mắt cậu ấy không bao giờ dừng lại ở tôi. Cậu ấy nhìn Duy – ngay cả khi Duy sỉ nhục, đánh đập, làm tổn thương cậu đến mức không còn nguyên vẹn.
Tôi đã từng cố dịu dàng. Tôi đã từng đưa nước, giúp cậu ấy học bài, dọn bàn ghế cho Quang Anh, như một thằng hề trong lớp học chật chội này. Nhưng cậu ấy chẳng cần. Cậu ấy chỉ nhìn về phía ngược lại – nơi có kẻ đối xử với cậu tệ đến không thể tưởng.
Nên tôi đã quyết làm điều ngược lại.
Tôi giật dây bọn kia. Tôi tung clip. Tôi tạo nên dư luận. Tôi kéo cậu xuống đáy sâu nhất.
- “Tôi không cần cậu yêu tôi."
- "Chỉ cần cậu đừng yêu người khác.”
Câu nói đó, tôi đã viết nó hàng trăm lần trong trí óc mình. Nó là máu, là tim, là thuốc độc…
Nếu tôi không thể có được cậu ấy, thì ai cũng phải đánh mất cậu ấy.
Kể cả chính cậu ấy.
--> HẾT <---