Chiều thứ Bảy, trời Đà Lạt mù sương như mọi khi. Cô lang thang vào một tiệm sách cũ trên dốc, nơi những kệ gỗ mọc lên như rừng và mùi giấy ố vàng quyện cùng tiếng nhạc Pháp cũ kỹ.
Cô rút một cuốn tiểu thuyết ra khỏi giá. “L’Étranger” – người xa lạ.
“Em vẫn đọc quyển đó à?”
Giọng nói ấy… tim cô như bị ai đó chạm khẽ vào vết sẹo cũ. Cô quay lại. Là anh. Mắt vẫn nâu trầm như những ngày cũ, chỉ là đã có thêm một tầng yên tĩnh.
“Ừ, em thích cảm giác xa lạ nhưng thân thuộc trong đó.”
Anh mỉm cười. “Chúng ta từng đọc chung cuốn này, nhớ không? Hồi ở năm nhất đại học, mượn thư viện chung nhau đọc, mỗi người gạch một màu khác nhau.”
Cô gật đầu, và tim cô thầm thì: Tôi nhớ. Rất nhớ.
Họ ngồi xuống góc quen thuộc, lật từng trang sách cũ. Những dòng gạch chân vẫn còn đó — màu xanh của cô, màu cam của anh, đan xen như cách hai người từng bước vào đời nhau rồi rời đi, không kèn trống.
“Anh từng nghĩ nếu chúng ta gặp lại ở một tiệm sách, chắc sẽ không còn điều gì để nói.”
“Vậy mà giờ lại có quá nhiều điều chẳng thể thốt nên lời.”
Cả hai cười. Nhẹ như sương chiều ngoài ô cửa.
Trước khi rời đi, cô đặt cuốn sách vào tay anh.
“Giữ nó đi, coi như giữ giùm em những năm tháng đó.”
“Còn em thì sao?”
Cô xoay người, không quay lại, chỉ khẽ nói:
“Em giữ những năm tháng sau này.”
...